"Ai cho cô ngồi xuống, thật không biết ngại. Da mặt so với gạch còn dày hơn." Phùng Kiều Kiều hừ lạnh nhìn Viêm Cảnh Hi nói.


Viêm Cảnh Hi biếng nhác liếc mắt nhìn Phùng Kiều Kiều một cái.


Cô ta là chị họ của Viêm Nhị, Viêm Nhị không thích cô, bọn họ như thể chân tay, cộng thêm Hàn Vĩ có một bụng khí với cô, đương nhiên sẽ chỉ mũi nhọn vào cô.


Viêm Cảnh Hi nhếch khóe miệng, trong con ngươi màu hổ phách lại thêm một phần mờ ảo vô động vô trung, xem như không nghe thấy.


Phùng Kiều Kiều nhìn Viêm Cảnh Hi không để ý tới cô ta, lập tức nóng giận chạy thẳng lên đầu, hướng phía hiệu trưởng Phùng làm nũng nói: "Ba, sao ai ba cũng có thể gọi đến vậy? Đây là Hội cứu tế người nghèo sao?"


Lục Mộc Kình nhìn về phía Viêm Cảnh Hi đang cụp mắt xuống, cô giống như một đóa hoa hồng cao ngạo sinh ra từ trong giông tố, dù mảnh mai nhưng lại không sợ hãi giá lạnh, trông có vẻ trầm mặc nhưng lại ẩn nấp sức lực kinh người, khiến cho lòng người nảy sinh thương tiếc.


Anh nhàn hạ lắc lắc ly rượu đỏ, hơi nhếch khóe miệng, tiếng nói trầm thấp mê người nói với hiệu trưởng Phùng: "Cảnh Hi là trợ lý trng trường học của tôi, tôi cố ý để thầy Dương mời mời tới, nếu như không được, chúng tôi rời đi trước, không làm phiền mọi người ăn cơm."


Giọng nói và vẻ mặt Lục Mộc Kình nhìn có vẻ ôn hậu nhu hòa, thế nhưng, giữa những hàng chữ, lại hiện rõ rệt sự không vui cùng sự áp bách quyết đoán của anh.


Hiệu trưởng Phùng khẩn trương trên trán rịn đầy mồ hôi, lấy giấy lau mồ hôi, cười khan nói: "Sao có thể? Bữa cơm này đặc biệt cảm ơn Lục tổng,mời Lục tổng đến, cũng chính là khách quý của chúng tôi, cầu còn không được."


Phùng Kiều Kiều vừa rồi còn nói, sao ai cũng có thể đến dùng cơm, lại nghe ba của mình nói cầu còn không được, cảm giác trên mặt mình bị đánh hai bạt tai, nóng bừng.


Cô ta nhìn về phía Viêm Cảnh Hi trong ánh mắt tràn đầy đố kị cùng phẫn hận, nhấp hé miệng, không lên tiếng.


Viêm Cảnh Hi biết Lục Mộc Kình cố ý giúp cô.


Ngày trước, cô bị người nhà Viêm gia bên kia châm chọc khiêu khích sớm đã tê dại thành thói quen, có thể nghe thì nghe, không thể nghe thì coi như gió thoảng bên tai, dù sao ; chẳng giải quyết được vấn đề, cũng không khổ sở.


Cô tự cho mình đã có sức mạnh vô địch, có lẽ là biết không có ai sẽ giúp cô, con đường này dù có nhiều bụi gai hơn nữa, cũng chỉ có thể cúi đầu đi xuống.


Nhưng đột nhiên xuất hiện một người như thế, như từ trên trời giáng xuống, vì cô mà cắt bỏ bụi gai này.


Rõ ràng cô nên cảm thấy hả giận, nhưng trong lòng như bị nhào nặn đến chua xót, cảm động từ trong phát ra, lạnh nhạt rũ mắt trong con ngươi bịt kín một tầng sương mù ẩm ướt, dịu dàng lấp lánh, ngay cả chính mình cũng không biết vì sao trong mắt lại chua chát như vậy.


Bạch Linh Lung ý vị thâm trường liếc Viêm Cảnh Hi một cái, giơ ly rượu lên, đối với Lục Mộc Kình nói: "Chuyện hợp tác lần này vẫn muốn cảm ơn Lục tổng. Ly rượu này tôi mời cậu."


"Tôi cũng là trường học mà ra, chỉ là chuyện nhỏ." Lục Mộc Kình ưu nhã giơ ly rượu lên, biếng nhác nói một câu, nhấp một ngụm nhỏ.


"Đúng rồi, nghe nói Lục tổng ở Lục Ninh bên này sắp hoàn thành khách sạn Quốc Tế, chúc mừng, con gái tôi vừa vặn học Quản lý nhà hàng khách sạn không biết có thể có vinh hạnh đi làm ở công ty Lục tổng hay không?" Hiệu trưởng Phùng cười nói.


"Vềphương diện nhân sự tôi không nhúng tay vào, nhưng mà tôi có thể đem của hồ sơ cá nhân của cô ấy giao cho phòng quản lý nhân sự, phòng nhân sự bên kia sẽ thông báo cho cô ấy đến phỏng vấn." Lục Mộc Kình nhàn nhạt nói.


Viêm Cảnh Hi cảm thấy Lục Mộc Kình trả lời rất tốt, một câu phương diện nhân sự tôi không nhúng tay vào, liền uyển chuyển từ chối, nhưng lại vừa xã giao nói nửa câu sau, không khiến ai phải lúng túng, chỉnh câu của anh chính là, muốn vào còn phải xem bản lĩnh cá nhân.


Nhưng, một câu nói ngạo mạn như thế từ trong miệng anh nói ra, làm cho người ta cảm thấy trong lòng rất thoải mái, còn có vài phần cảm kích với anh.


"Kiều Kiều, còn không kính Lục tổng một ly, cảm ơn Lục tổng." Hiệu trưởng Phùng lập tức nhìn con gái của mình nói.


"A." Phùng Kiều Kiều giơ ly rượu lên, ngọt ngào nói: "Lục tổng, cảm ơn anh."


Lục Mộc Kình nở nụ cười tiêu chuẩn, nụ cười lại không đạt đến đáy mắt, uyển chuyển từ chối nói: "Rượu này kính quá sớm, tôi chỉ là giúp cô đưa tư liệu, chuyện nhỏ mà thôi."


Phùng Kiều Kiều bị từ chối, trên mặt xấu hổ thu lại ly rượu.


"Cũng tốt, ha ha, đợi nhận chức rồi cảm ơn cũng chưa muộn." Hiệu trưởng Phùng lập tức nói, điều tiết bầu không khí lúng túng.


Bạch Linh Lung liếc mắt nhìn sắc mặt Phùng Kiều Kiều, ở trên đùi của cô ta vỗ nhẹ mấy cái, ánh mắt nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, nói: "Cảnh Hi, Lục tổng bây giờ là thầy hướng dẫn của cô, kính Lục tổng một ly đi."


Viêm Cảnh Hi nghĩ đến chuyện lần trước trên bàn cơm, Lục Mộc Kình cũng không chịu uống rượu của cô làm khó cô, hơi nhăn mày, nhìn kỹ Bạch Linh Lung, chỉ có thể cầm ly rượu lên, nhìn về phía Lục Mộc Kình, hướng phía anh nâng ly qua, trong lòng không chắc nói: "Sau này vẫn hi vọng thầy Lục chiếu cố nhiều hơn."


Lục Mộc Kình giương lên nụ cười ý vị thâm trường, tựa hồ hiểu rõ lo lắng của cô, cầm ly rượu lên cùng cô chạm một cái, nâng ly uống một hơi cạn sạch.


Tư thái nhàn hạ, tự nhiên lại ưu nhã.


Viêm Cảnh Hi trong lòng cũng có chút ấm áp, cầm ly rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.


"Tửu lượng Viêm Cảnh Hi rất tốt? Làm đàn em, anh mời em." Hàn Vĩkhiêu khích cầm ly rượu ở trên bàn gõ hai cái.


"Em đến rót rượu." Phùng Kiều Kiều giảo hoạt cười, cầm bình rượu đỏ, chuyển tới Viêm Cảnh Hi bên kia, rót một ly tràn đầy cho Viêm Cảnh Hi, sau đó nhướn mày với Hàn Vĩ.


Viêm Cảnh Hi biết Phùng Kiều Kiều muốn chuốc say cô, không hề uống.


"Cảnh Hi, cô sẽ không giận tôi chuyện vừa rồi chứ, tôi qua rót rượu nhận lỗi với cô." Phùng Kiều Kiều chu miệng lên làm nũng nói, trong ánh mắt lại là âm hiểm.


Nếu cô không uống, chính là cô rất không phóng khoáng không khoan hồng độ lượng.


Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, cầm ly rượu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.


Phùng Kiều Kiều lập tức lại rót một ly mới cho Viêm Cảnh Hi, nghiêng về một phía vừa nói: "Còn một ly, là tôi mời cô, Hàn Vĩ mời rượu cô đều uống, cô sẽ không không uống của tôi chứ."


"A." Viêm Cảnh Hi nhẹ cười ra tiếng, đáy mắt dao động, nhẹ nhàng nghiêng đầu, xinh đẹp nhìn sự tính toán trong mắt cô ta, thoáng qua một tia giảo hoạt, nhìn như vui mừng nói: "Đương nhiên sẽ không, cô mời rượu tôi nhất định phải uống, hơn nữa, muốn uống ba ly, chỉ là tôi uống rượu dễ say, mong cô lượng thứ cho!"


Phùng Kiều Kiều tay run lên, rượu đỏ vẩy một ít ở bên ngoài, đôi mắt kinh hoảng khóa Viêm Cảnh Hi nhìn như vô hại cười, trong lòng càng thêm sợ hãi.


Còn nhớ có một lần ăn cơm đầu năm, cô ta và Viêm Nhị cố ý chuốc say Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi say khướt, cầm lấy cánh tay của cô ta, cầm một bình rượu lạnh như băng đổ xuống đầu cô ta, đó là mùa đông đó, rét đến mức cả lòng bàn chân đều lạnh lẽo, hại cô ta ngày hôm sau liền phát sốt.


Viêm Nhị thảm hại hơn, bị cô trực tiếp đẩy xuống hồ bơi, tắm trong nước lạnh, còn ngã bể đầu.


Phùng Kiều Kiều sợ hãi, giật giật khóe miệng, lại không cười ra, lạnh giọng nói: "Ba chén cũng không cần, cô vẫn nên kiềm chế một chút."


Viêm Cảnh Hi lường trước Phùng Kiều Kiều cũng không dám đến rót cho cô, cho cô ta đủ mặt mũi, cầm ly rượu đỏ tràn đầy lên, uống vào.


Ly rượu đỏ thứ ba xuống bụng, đầu có chút choáng váng.


Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ánh mắt có chút không tập trung, mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói chuyện.


"Cô không sao chứ?" Lục Mộc Kình hướng về phía Viêm Cảnh Hi hỏi, chân mày nhẹ cau lại, sắc mặt lo lắng.


Viêm Cảnh Hi nhìn thấy Lục Mộc Kình quan tâm, trong lòng ấm áp , tư duy như chập mạch, đối với anh như cười, giọng điệu mềm mại như là làm nũng nói: "Tôi không sao."


"Cảnh Hi à, lần này vất vả cho cô rồi, trừ học tập, còn muốn phụ trách cuộc sống ẩm thực cho Lục tổng, người làm hiệu trưởng như tôi đây, cũng mời cô một chén." Hiệu trưởng Phùng nói.


Trong dạ dày Viêm Cảnh Hi khó chịu, thế nhưng, rượu Phùng Kiều Kiều đều uống, rượu của ba cô ta không uống, thực sự không nể mặt.


Viêm Cảnh Hi cầm ly rượu lên, tinh thần hơi tỉnh táo, mới phát hiện trong ly rượu trống không.


Cô hình như thật sự có chút say, có cảm giác không cầm nổi ly rượu.


Hàn Vĩ xem thời cơ, trong mắt thoáng qua một tia âm hiểm, hắn cầm chai rượu đỏ của Phùng Kiều Kiều, đứng dậy rót rượu cho Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi nhìn hắn đi tới, trong dạ dày sôi trào lợi hại hơn, trong mắt cũng thoáng qua một tia hoảng sợ.


Lục Mộc Kình liếc Hàn Vĩ một cái, trong mắt xẹt qua một đường sắc nhọn, chân mày hơi nhíu lại rồi buông ra.


Anh ưu nhã cầm chai rượu đỏ đặt trên bàn, trước khi Hàn Vĩ còn chưa kịp đi tới, vươn cánh tay dài, rót cho Viêm Cảnh Hi một lượng nhỏ.


May là do Lục Mộc Kình ra tay, nếu không cô một ly lớn lại trốn không thoát.


Viêm Cảnh Hi nhìn về phía Lục Mộc Kình, mềm mại nói: "Cảm ơn."


Lục Mộc Kình hơi nhếch khóe miệng, hướng phía Viêm Cảnh Hi, như giảng giải nói: "Rượu đỏ cũng không phải bia, uốngmột ly lớn lại một ly lớn, đem rượu đỏ tao nhã đều uống hết, biết rõ thì thấy cô liều lĩnh, không biết còn tưởng rằng cô là nhà giàu mới nổi đấy, phung phí của trời."


Hàn Vĩ nghe Lục Mộc Kình nói như vậy, trên mặt có một chút xấu hổ.


Mặc dù anh nói với Viêm Cảnh Hi, thế nhưng nhà giàu mới nổi, không phải là nói hắn và Phùng Kiều Kiều sao?


Mà anh lại nói ôn hòa, cũng không phải hướng phía bọn họ mà nói, bọn họ như câm điếc ăn hoàng liên.


Đương nhiên, qua lời vừa nói Lục Mộc Kình, ai cũng sẽ không không biết xấu hổ đi rót rượu cho Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi nghe âm thanh từ tính ôn hòa của Lục Mộc Kình, có chút ngẩn ngơ, rất dễ nghe, cô giơ ly rượu lên hướng phía hiệu trưởng Phùng, nói: "Cảm ơn hiệu trưởng."


Viêm Cảnh Hi uống một ngụm nhỏ này.


Bọn họ cũng không nhằm vào cô nữa, hoặc là không dám nhằm vào cô.


Trên bàn cơm bầu không khí dần dần sôi nổi hẳn lên, Viêm Cảnh Hi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, dù sao đều là ca tụng Lục Mộc Kình.


Rượu đỏ tác dụng chậm càng lúc càng lớn, trong dạ dày Viêm Cảnh Hi cũng càng lúc càng khó chịu.


"Người đẹp, chúng ta tùy ý uống chút." Tiêu Nhã Như ở bên cạnh Viêm Cảnh Hi rót cho Viêm Cảnh Hi non nửa chén, tao nhã cười, chủ động cùng Viêm Cảnh Hi chạm một cái.


Người ở chỗ này rượu cô đều uống, không uống không được.


Viêm Cảnh Hi nhìnTiêu Nhã Như đem nửa ly rượu đều uống cạn, cô ta lại là trưởng phòng nghiệp vụ trong trường, cô cũng chỉ có thể cúi đầu đem nửa ly rượu uống cạn.


Có lẽ là không có ăn thứ gì lại uống quá nhiều, nửa ly rượu uống vào, cô cũng cảm giác được trong cổ họng có thứ muốn lao tới.


"Thật ngại quá, tôi đi toilet." Viêm Cảnh Hi chống mặt bàn đứng lên, chân nhỏ đẩy ghế tựa, hướng cửa đi đến.


Cô vốn định tao nhã đi, thế nhưng dưới lòng bàn chân nhẹ bay, cô cũng có thể cảm thấy chạm đất không ổn.


Lục Mộc Kình nhíu chân mày, từ trên ghế đứng lên.