Cô nghe thấy tiếng Viêm Nhị đóng cửa bên kia vang lên, lập tức đem chăn đẩy ra, hít lấy khí ô-xy mới đồng thời nhìn lại đôi mắt nhuốm đầy bản năng của anh.

Nguy hiểm giống như một tia chớp xuyên qua tâm trí của cô.

Viêm Cảnh Hi bối rối muốn từ trên người của anh trèo xuống.

Cổ tay lại lần nữa bị anh bắt được.

Hai chân Viêm Cảnh Hi khóa ở hai bên thân thể anh, áp trước ngực của anh.

Mà nơi nào đó có chết hay không lại nhắm ngay chỗ khó chịu của anh.

Đột nhiên kích thích, làm cho bắp chân cô càng buộc chặt.

Viêm Cảnh Hi muốn thoát khỏi, dùng sức gỡ ngón tay của anh.

Lục Mộc Kình nhìn ra sự giãy giụa của cô, thật không hiểu động cơ thực sự của người phụ nữ trước mắt này, chân mày nhíu lại, khàn khàn hỏi: "Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, là muốn lạt mềm buộc chặt?"

"Không phải, anh để tôi đi đi." Viêm Cảnh Hi hạ giọng nói.

"Cô tìm đến tôi không phải là muốn cùng tôi làm sao?" Lục Mộc Kình hoài nghi hỏi.

Cô mặc thành như vậy, chủ động tới gần hắn, nghe âm thanh trong phòng, xác thực làm người ta cảm giác có động cơ không rõ.

"Tôi đơn giản là muốn giúp anh đắp chăn mà thôi." Viêm Cảnh Hi cũng cảm giác mình giải thích rất vô lực, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Chú của Lục Hựu Nhiễm, tôi là cháu dâu tương lai của chú, chú là trưởng bối của tôi, tôi thật sự không muốn câu dẫn như chú nghĩ, cũng không dám câu dẫn chú, thực sự chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi."

"Biết bọn họ ở trong phòng làm gì không?" Lục Mộc Kình hỏi lại.

Viêm Cảnh Hi sắc mặt càng ửng hồng, không trả lời.

"Cô vẫn muốn gả cho Hựu Nhiễm?" Lục Mộc Kình lại lần nữa hỏi ngược lại.

"Cô vẫn không để ý cùng những người phụ nữ khác xài chung một người đàn ông?"

Lời của anh càng lúc càng sắc bén, Viêm Cảnh Hi hoàn toàn không đáp trả được.

"Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến Lục tiên sinh." Viêm Cảnh Hi tiếp tục gỡ ngón tay của anh.

Lục Mộc Kình dùng sức lôi kéo, chế trụ hai tay cô trở lại khóa ở trước ngực của cô, cũng có chút tức giận.

"Nói rõ ràng, cô đối với tôi rốt cuộc là có ý gì?" Lục Mộc Kình trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén khóa lấy cô, dường như cô chỉ cần nói sai, cũng sẽ bị anh lăng trì.

"Tôi đối với anh không có ý gì hết!" Viêm Cảnh Hi vô lực giải thích.

"Ở quán bar hỏi mượn dây lưng của tôi thì tính là gì?" Lục Mộc Kình hỏi.

"Chúng tôi đang chơi trò đại mạo hiểm!" Viêm Cảnh Hi trả lời.

"Cô vì sao lên xe của tôi?" Lục Mộc Kình lại hỏi.

"Tôi không bắt được xe!" Viêm Cảnh Hi ăn ngay nói thật đáp.

"Cố ý nói cho tôi biết cô là xử nữ thì tính là gì?"

Đầu Viêm Cảnh Hi càng lớn, không ngờ chính mình cho anh nhiều ảo giác như vậy, "Tôi thật sự là xử nữ thôi! Không phải cố ý nói cho anh biết, chỉ là anh vừa lúc nghe thấy."

Lục Mộc Kình nheo lại con ngươi, một tia lạnh lẽo hiện ra, phán đoán nói: "Cho nên, cô đối với tôi không có cái loại ý tứđó?"

Viêm Cảnh Hi gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.

Trong mắtLục Mộc Kình có vệt sáng tối tăm, giống như tia chớp sắc bén, mạnh mẽ mà bén nhọn, "Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc Kình tôi không thiếu phụ nữ, cũng không phải người phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện đứng ở bên cạnh tôi, cô xác định, không muốn làm người phụ nữ của Lục Mộc Kình tôi sao?"

Cô biết anh không thiếu phụ nữ, hơn nữa, không phải người phụ nữ nào cũng có thể tùy tiện đứng ở bên cạnh anh, chính nguyên nhân như vậy, cao cao tại thượng như vậy, một người đàn ông hầu như có quyền lợi cùng tài lực, cô không muốn trêu chọc.

"Không muốn, tôi khẳng định!" Viêm Cảnh Hi rất chắc chắn nói.

Lục Mộc Kình nhìn chằm chằm sự dứt khoát của cô, sự khẳng định cùng với xa cáchtrong mắt của cô, đáy mắt càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, buông lỏng tay ra.

Viêm Cảnh Hi theo bề ngoàiyên ổn của anh nhìn không ra anh đang nghĩ cái gì, cấp tốc từ trên người anh đi xuống, trốn vào phòng của mình.

Mặt đỏ như tôm nấu chín, rấtnóng, rõ ràng giữa bọn họ cũng không có làm gì, thế nhưng, thân thể của anh nơi nào đó phá lệ cực nóng xúc cảm vẫn còn đọng lại trí nhớ của cô, đặc biệt, cứng rắn...

Cả đêm, Viêm Cảnh Hi đều ngủ không được ngon giấc, lật qua lật lại, mơ mơ màng màng, bởi vì không có uống nước, vô cùng khó chịu, thế nhưng cô lại không dám đi ra ngoài nữa, đến sáng sớm mới mơ màng ngủ.

Khi tỉnh lại, đã là chín giờ.

May mà cô không có tiết vào buổi sáng, chỉ có buổi chiều phải làm một bài kiến trúc.

Viêm Cảnh Hi mở cửa, trong phòng Viêm Nhị và Lục Mộc Kình đều không có ai, chỉ có Lục Hựu Nhiễm ngồi trên sô pha, cầm trong tay một quyển tạp chí, chậm rãi lật, tuấn tú u lãnh.

Người đàn ông này lạnh nhạt như là từ trong xương cốt phát ra .

Mà túi của cô ở bên cạnh hắn.

Đầu hắn cũng không có ngẩng lên, thanh âm lạnh nhạt, "Đồ rửa mặt để ở trong phòng rửa tay, chuẩn bị cho tốt rồi ra, tôi có chuyện nói với cô."

Viêm Cảnh Hi đi rửa mặt trước, từ toilet ra.

Hắn vắt chéo chân, đem tạp chí trong tay đặt ở bên cạnh bàn trà, lành lạnh liếc mắt một cái về vị trí đối diện của hắn, ra hiệu Viêm Cảnh Hi ngồi xuống.

Viêm Cảnh Hi hoài nghi ngồi đối diện với hắn.

"Đêm qua, phòng tôi phát sinh cái gì, cô chắc cũng biết?" Lục Hựu Nhiễm lạnh nhạt nhìn cô, mặt không biểu cảm, thanh âm thoáng lạnh, không đợi cô trả lời, trực tiếp thêm một câu: "Tôi đối với em gái cô có chút hứng thú."

Viêm Cảnh Hi nhẹ nhướn chân mày, bình thản hỏi: "Cho nên?"

Hắn cho rằng cô sẽ khóc sướt mướt, sống chết cầu xin, thế nhưng cô so vớitưởng tượng của hắn lại rất trấn định.

"Chuyện này là tôi có lỗi trước, tôi sẽ nhường cô chủ động đưa ra lời từ hôn." Lục Hựu Nhiễm lạnh lùng nói.

Rõ rồi!

Là chuyện tốt!

Viêm Cảnh Hi mỉm cười, mâu quang sáng chói, nói: "Lục thiếu gia không cần lo ngại mặt mũi của tôi, anh cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, tôi nào dám cự tuyệt anh, mặc dù anh tìm em gái tôi, cũng chỉ là chứng minh anh rất có mắt nhìn mà thôi, do anh từ hôn tương đối tốt, tôi chẳng qua chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không đáng nhắc đến, Lục thiếu gia cự tuyệt tôi, mới là mục đích chung."

Cô hiện tại hình như cho hắn cảm giác không giống trước kia, Lục Hựu Nhiễm nhíu chân mày, "Ông nội tôi bên kia tôi không thể chủ động nói ra."

Viêm Cảnh Hi sửng sốt.

Nếu cô có thể cự tuyệt, đã sớm cự tuyệt, cũng sẽ không chờ tới bây giờ.

"Lục thiếu gia sẽ lấy Viêm Nhị sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi dò.

Nếu như Lục Hựu Nhiễm cưới Viêm Nhị, Phùng Như Yên cầu còn không được, sẽ chủ động yêu cầu cô buông tha.

"Đây không phải vấn đề cô cần suy nghĩ." Lục Hựu Nhiễm ngạo mạn nói.

Viêm Cảnh Hi đã hiểu, người đàn ông trước mắt này chẳng qua là dùng Viêm Nhị cho cô một lần xuống ngựa, thế nhưng hắn sẽ không cưới Viêm Nhị .

"Lục thiếu gia, nếu như anh cưới Viêm Nhị tôi liền nói với mẹ, mẹ tôi sẽ khiến tôi từ hôn, tôi khẳng định sẽ trực tiếp từ chối ông nội của anh. Nếu như anh không nghĩ sẽ cưới Viêm Nhị, như vậy xin lỗi, tôi không thể đáp ứng anh. Giống như anh không thể cự tuyệt ông nội anh vậy, tôi cũng giống anh, không thể cự tuyệt mẹ tôi."

Lục Hựu Nhiễm nheo mắt lại, cười nhạo một tiếng, vẻ xem thường từ trong mắt bắn ra, ngả ngớn nhướng nhướng mày, "Cho nên ý của cô là, mặc kệ tôi có chơi bao nhiêu phụ nữ, cô vẫn quyết tâm phải gả cho tôi?"

Viêm Cảnh Hi rất không thích sự cuồng vọng cùng sự châm chọc trong mắt không ai bì nổikia của hắn, theo lời của hắn, trong mắt thoáng qua giảo hoạt, da mặt dày nói: "Tôi đã phá thai vì ba người đàn ông khác nhau, cùng lắm thì, Lục thiếu gia chơi phụ nữ, tôi chơi đàn ông, đều là vật họp theo loài, Lục thiếu gia, anh liền được thông qua được thông qua đó."

Lục Hựu Nhiễm phản cảm nhíu mày, vẻ chán ghét không muốn nói, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng từ hôn."

Bao nhiêu tiền?

Viêm Cảnh Hi ánh mắt trở nên mờ ảo, nửa là ánh sáng lấp lánh, trong suốt sáng chói, nửa là tính toán, xem xét thời thế.

Nếu như dựa theo một thành phần tri thức một năm mười lăm vạn* tiền lương mà tính, làm việc năm mươi năm, là bảy trăm năm mươi vạn.

*1 vạn = 10 000

Hắn cuồng vọngnhư vậy, không lấy một khoản tốt, thật đúng là có lỗi với danh hiệu Lục gia đại thiếu gia của hắn.

Viêm Cảnh Hi cằm nâng lên, lanh lợithu hồi vẻ mặt tiểu bạch thỏ, bắt đầu biếng nhác, tựa ở trên sô pha, mấy phần quyến rũ, xác định nói: "Nếu như Lục thiếu gia hiện tại cho tôi một trăm ngàn, tôi có thể bảo đảm, lập tức gọi điện thoại cho ông nội của anh từ hôn."

Có một trăm ngàn, bằng tốt nghiệp cô cũng không muốn , cũng có thể cấp cho Trương dì mua nhà, chăm sóc những đứa trẻ kia.

Lục Hựu Nhiễm nhíu chân mày, không vui đáp: "Ở trong mắt cô tôi chỉ có giá một trăm ngàn."

Viêm Cảnh Hi cười khẽ, bản thân liền quyến rũ, cườinhư thế, phong tình vạn chủng, "Đương nhiên là không, là vị trí phu nhânLục gia thiếu có giá một trăm ngàn!"

Hắn, ở trong mắt cô, nhiều nhất là bốn cái chân nhái, không đáng một đồng.

Lục Hựu Nhiễm nhìn người ôn hòa trước mặt lúc lại tưởng như có hai Viêm Cảnh Hi.

Trước đây cô chính là một cô gái không có tính cách không có chủ kiến ngoan ngoãn, nếu ném ở trên đường, trong đám người hắn cũng sẽ không chú ý.

Mà, cô bây giờ, lại có vẻ đẹp lộng lẫy, bản thân tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan như là rót vào một cỗ tử linh khí, mạnh mẽ ung dung khiến hắn không thể không nhìn thẳng.

Lục Hựu Nhiễm hồ nghi nói: "Tôi cho cô một trăm ngàn cô phải lập tức gọi điện thoại cho ông nội tôi!"

Viêm Cảnh Hi ưu nhã gật đầu.

Lục Hựu Nhiễm từtrong túi tây trang sang quý lấy ra ví da màu đen, từ bên trong rút ra một tấm thẻ vàng, đặt lên bàn, ngón trỏ cùng ngón giữa đè nặng, đẩy tới trước mặt Viêm Cảnh Hi, lạnh lùng nói: "Ở đây có một ngàn hai trăm vạn, mật mã là 891015, bây giờ liền gọi điện thoại cho ông nội tôi."

Viêm Cảnh Hi cầm thẻ đặt ở bên cạnh mặt, hồ nghi hỏi: "Làm sao tôi có thể xác định trong đây có một ngàn hai trăm vạn?"

Mọi người đều biết hắn hào phóng, lần đầu tiên bị người khác chất vấn, lập tức không vui, thanh âm càng lạnh như băng nói: "Nếu như không có một nghìn hai trăm vạn, cô chỉ cần gọi lại cho ông nội tôi nói không từ hôn là được."

Đáy mắt Viêm Cảnh Hi chuyển động lấp lánh, nghiêm túc nghĩ.

Có đạo lý.

Cô biếng nhác gật đầu, sảng khoái nói: "Thành giao!"

Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại di động ra ngay trước mặt hắn gọi điện thoại cho ông nội của hắn - Lục Diệu Miểu.

Điện thoại trả lời .

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười tươi, mở miệng nói: "Ông nội, cháu là Viêm Cảnh Hi, là như vậy, cháu có thể hay không gả cho Lục Hựu Nhiễm."

Đôi mắt xinh đẹp của Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn có chút căng thẳng, nghiêm mặt sắc bén nhìn Lục Hựu Nhiễm của cô, khẽ cười nói: "Đương nhiên không phải anh ấy bắt cháu nói, Hựu Nhiễm lớn lên đẹp trai, tính tình tốt, lại hào phóng, rất khó được một người chồng như thế, nhưng mà cháu và anh ấy không thích hợp, thực xin lỗi ạ. Ông nội, chúc ông thân thể khỏe mạnh, sống lâu nghìn tuổi ạ."

Viêm Cảnh Hi nói xong, cúp điện thoại, vui mừng cầm túi mình lên, trực tiếp đi đến cửa, trong lúc đóng cửa, nhớ tới cái gì, nở nụ cười tươi đẹp, ánh mắt lấp lánh đối với Lục Hựu Nhiễm khoát tay áo, "Không gặp, thiếu gia!"

Viêm Cảnh Hi đi rồi, Lục Hựu Nhiễm còn đang ngẩn ngơ, toàn bộ quá trình, hình như là cô làm bộ giả heo ăn hổ, bố trĩ một cái bẫy, căn bản không muốn quá muốn gả cho hắn, liền cầm đi một ngàn hai trăm vạncủa hắn, không kết hôn, so với hắn còn hài lòng hơn.

Trong lòng Lục Hựu Nhiễm khó chịu, nhưng lại như là người câm điếc ăn hoàng liên*, mín bạc môi lạnh mỏng, tự mình thừa nhận.

*Người câm điếc ăn hoàng liên: Hoàng liên là một loại quả rất đắng, người câm điếc ăn phải hoàngliên cũng không thể lên tiếng phản ánh, ý câu này chỉ người có nỗi khổ tronglòng nhưng không thể nói được. (Copy trên mạng thôi =)) )


Viêm Cảnh Hi trở lại kí túc xá chuyện thứ đầu tiên chính là mở máy vi tính, chuyển khoản.

Điện thoại của Phùng Như Yên gọi tới.

Viêm Cảnh Hi tâm tình vui vẻ trả lời.

"Cảnh Hi, Chú của Lục Hựu Nhiễm bây giờ là thầy hướng dẫn hệ nghiên cứu sinh cho cô, cô có biết không?"

"A." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, mở ngân hàng trang.

"Cậu ta bây giờ đang ở trong trường học, tôi đã an bài cô qua chăm sóc cơm áo ngủ nghỉ cho cậu ta, hôm nay cô dọn qua ở đi."