Lục Mộc Kình nhíu mày, sắc mặt hơi tái nhợt.
Viêm Cảnh Hi đem toàn bộ sự tức giận, xấu hộ, khó chịu, buồn bức đều phát tiết ở một cước này.
Trong lòng sảng khoái.
Giương lên nụ cười tươi.
Đôi mắt màu hổ phách mờ ảo ma mị trời sinh mang theo hỏa diễm càng phát sáng hơn, lại mang theo mấy phần khiêu khích.
Cô lùi về sau một bước, nâng lên cằm, "Chú à, tôi nói không lại chú, nhưng cái gì gọi là họa từ miệng mà ra chắc chú hiểu."
Lục Mộc Kình nhìn hai con mắt linh động của cô, không hề nặng nề như lúc ăn cơm, hơi nhếch khóe miệng, thanh âm trầm thấp vang lên, "Hết giận rồi?"
Nếu như người đàn ông trước mắt này trực tiếp mắng cô, hoặc là đánh cô, nổi giận cũng được, cô sẽ cảm thấy mình giẫm lên giày anh là đúng.
Nhưng mà anh lại cười với cô.
Dù là một chút cô cũng nhìn không thấu người đàn ông này, bởi vì nhìn không thấu cho nên sẽ sợ, tiềm thức mách bảo cô phải thoát đi.
"Lười phải giận với anh." Viêm Cảnh Hi xoay người, nhân viên phục vụ bưng một đĩa tôm hùm lớn từ phòng bếp qua đây, Viêm Cảnh Hi không chú ý đột nhiên xoay người, sắp đâm vào.
Bên hông Viêm Cảnh Hi bị một lực đạo khóa lại, kéo về phía sau, ngã vào lòng Lục Mộc Kình.
Cô chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thanh âm của Lục Mộc Kình trên đỉnh đầu mang theo vài phần quan tâm cùng dò hỏi vang lên.
"Trước đây cô làm việc đều lỗ mãng như thế sao?"
Không, cô làm việc không hề lỗ mãng, cô tính toán tỉ mỉ, ẩn nhẫn bình tĩnh, nhưng mà lại gặp được anh.
Trên người anh mát lạnh mang theo mùi rượu thâm nhập vào chóp mũi của cô, như một loại thuốc Đông y, làm cho tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn.
Viêm Cảnh Hi không thích loại cảm giác không khống chế được nhịp tim đang đập nhanh.
Cô nhảy tới trước một bước, rời khỏi cái ôm của Lục Mộc Kình, vì tim mình đột nhiên đập nhanh hơn khiến cô ảo não, sắc mặt xụ xuống, xa cách nói: "Trước đây tôi làm việc có lỗ mãng hay không lỗ mãng đều không liên quan đến anh, sau này có như thế nào cũng không liên quan gì đến anh, Lục tiên sinh, tôi biết anh không thích tôi, cố ý trêu chọc tôi, thế nhưng cũng xin anh một vừa hai phải, con chó bị chọc điên sẽ nhảy tường, người bị chọc điên cũng sẽ cắn người."
"Cắn?" Lục Mộc Kình lặp lại chữ này.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy áo khoác trắng tinh bị dính một ít nước tôm hùm ở bên ngoài, thực sự là tự làm bậy, không thể sống!
Cô xoay người, đi đến toilet.
Lục Mộc Kình nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô, có lẽ cô không biết, đối với đàn ông mà nói "cắn" có ý nghĩ khác, đặc biệt tách từ này ra làm hai sẽ biến thành một danh từ...*
*Từ cắn: 咬, khi tách ra thì sẽ thành 口交, nghĩa là qhtd bằng miệng =)))). Anh biến thái quá =)))
Lục Mộc Kình hơi giương lên khóe miệng, ánh mắt lấp lánh, chậm rãi đi phía sau cô.
Viêm Cảnh Hi từ toilet ra, trong khi đi qua một gian phòng khác, nghe thấy tên của mình được thanh âm quen thuộc nhắc đến.
"Viêm Cảnh Hi tác phong sinh hoạt không được tốt, thường xuyên ăn chơi lêu lổng, theo em được biết, chị ta đã phá thai vì ba người đàn ông khác nhau." Viêm Nhị cố ý bịa chuyện nói.
Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng.
Thế nhưng cô đường đường chính chính là xử, nữ!
Kỳ thực ngay từ đầu Phùng Như Yên muốn đem Viêm Nhị giới thiệu cho Lục Hựu Nhiễm.
Lục Hựu Nhiễm không chỉ là cháu đích tôn của Lục gia, là phó tổng Lục thị, tướng mạo xuất chúng, rất nhiều đối tượng danh môn thục viện tranh đoạt.
Nhưng Lục lão gia coi trọng ngày sinh tháng đẻ của cô nên đã chỉ định cô làm cháu dâu.
"Hơn nữa, chị của em, anh thấy chị ta dịu dàng lương thiện như vậy nhưng tất cả cũng chỉ là giả vờ, chị ta chính là một đóa bạch liên hoa không biết xấu hổ, nếu như anh rể cưới chị ta, nhất định sẽ buồn nôn đến chết." Viêm Nhị tiếp tục nói bậy.
Nếu như buồn nôn có lực sát thương lớn như vậy, cô không ngại càng buồn nôn một chút.
Viêm Cảnh Hi híp mắt nhìn về phía phòng ở cửa, lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Nếu đã nói là cô đóa bạch liên hoa, vậy để cô thành toàn cho nguyện vọng của cô ta đi!
Hôm nay chăm đột xuất, đăng hẳn 2 chương!!!