Viêm Cảnh Hi lại cũng không chịu nổi anh cự tuyệt, cô cũng đã như vậy rồi.


Đặc biệt tủi thân, nén nước mắt, rốt cuộc vẫn rơi qua gương mặt cô, rớt xuống ngực của anh.


"Anh thật đáng ghét." Cô đánh lên bờ vai của anh.


Lục Mộc Kình thật sâu nhìn cô, trong mắt mờ mịt càng sâu thêm, nhìn thấy cô rơi nước mắt, đau lòng nguy, yết hầu cuộn, theo lời của cô nói: "Ừ, anh đáng ghét."


Viêm Cảnh Hi hôn anh, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống khóe miệng anh.


Lục Mộc Kình hôn trả lại cô, hai tay ôm hông cô chăm chú khóa ở trên người của anh.


Mềm mại của cô, hương vị của cô, sớm đã tiến vào trong xương thịt của anh.


Lục Mộc Kình nhíu chặt mày lại, càng kẹp nặng hơn.


Viêm Cảnh Hi có thể cảm giác được nổi thống khổ của anh.


Mặc dù không biết là chuyện gì khiến anh phải lựa chọn chia tay cô, cô muốn cho anh, lúc này, cho anh an ủi cùng hạnh phúc.


Viêm Cảnh Hi bất chấp, đứng dậy, nắm lấy anh, ngồi xuống.


Những tưởng là tốt đẹp nhưng thực tế là nòng cốt, nghĩ là được, kết cục lại ngoài dự đoán của mọi người.


Cô căn bản chưa từng cảm giác qua, cưỡng ép, chỉ mới vào một chút, cô đã đau đến rút gân, phản xạ có điều kiện thối lui.


Lục Mộc Kình cũng đau, nhíu chặt mày, kêu rên một tiếng.


Viêm Cảnh Hi biết đã làm đau anh, nằm bò trên ngực anh, từng giọt nước mắt lớn chảy ra.


"Em thật vô dụng, như vậy cũng không làm được." Viêm Cảnh bật khóc Hi tự trách, "Sao em lại đần như vậy chứ?"


Lục Mộc Kình nhìn thấy cô khóc nước mắt đầm đìa, khóe mắt cũng ươn ướt, xoa lưng của cô, trấn an nói: "Đừng khóc."


Viêm Cảnh Hi vốn đã say khướt, vừa khóc, đầu óc càng thiếu dưỡng khí, nhìn Lục Mộc Kình. Bưng mặt anh, đem lời từ tận đáy lòng nói ra.


"Em biết anh cũng không muốn chia tay, em biết anh đau khổ hơn em, em không muốn anh bực bội, em muốn anh thoải mái." Viêm Cảnh Hi hít mũi một cái, dịu dàng nhìn Lục Mộc Kình, rất tự trách.


Khóc khóc, cười cười, cuối cùng chỉ còn lại khóc.


Lục Mộc Kình thâm tình nhìn Viêm Cảnh Hi, con ngươi sâu thẳm phản chiếu ra hai hình bonhs nho nhỏ của cô, cô bây giờ, khóc lên cũng đẹp mắt nhất, ngay thế giới của anh, đuổi cũng đuổi không đi, khắc vào trái tim anh, "Có phải anh làm rồi em sẽ không khóc nữa?" Lục Mộc Kình dịu dàng nói.


Viêm Cảnh Hi dừng một chút, dừng nước mắt, ngây ngốc gật gật đầu.


Lục Mộc Kình bất đắc dĩ, xoay người.


Cánh tay của cô vẫn vòng lên gáy anh, tình tứ nhìn anh.


Lục Mộc Kình cúi người, dịu dàng hôn lên môi cô, rất tinh tế từng chút từng chút, đem yêu thương cùng nhu tình ở nụ hôn này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.


Anh nắm đầu gối của cô, khép lại, buộc chặt.


Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn anh.


Anh có cơ bụng như sô-cô-la, bởi vì chịu đựng, dần dần nhô lên, ở dưới ánh đèn, thêm một lớp mồ hôi, chói lọi lóng lánh.


Ngũ quan kéo căng, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, môi hồng hơi mở, chân mày hơi nhíu lại, trong con ngươi phủ lên một tầng mây mỏng như sương mù, giống như mĩ nhân ngư trên biển.


Vẻ mặt mê huyễn như vậy, hấp dẫn toàn bộ dây thần kinh của Viêm Cảnh Hi.


Trong lòng mềm mại, chìm đắm trong bầu không khí kiều diễm được anh dựng nên.


Anh giống như con báo ưu nhã, đi về phía trước, chưa đụng đến cô đã lui về phía sau, hơi thở nặng nề phun trên người của cô.


Bốn mắt nhìn nhau, Viêm Cảnh Hi hoàn toàn bị anh mê hoặc.


Trong đầu choáng váng, cũng không biết muốn cái gì, chính là muốn anh đi vào, cố ý dời đến.


Lục Mộc Kình trở tay không kịp, bỗng nhiên đụng vào, nhưng chưa đụng đến chỗ đó.


Viêm Cảnh Hi đau kêu rên một tiếng.


Lục Mộc Kình nhu tình nhìn cô.


Cô rất giống một đứa nhỏ ngây thơ, thấy người khác làm việc, nóng lòng muốn thử.


Anh thực sự yêu cô như vậy.


Viêm Cảnh Hi lần đầu tiên không làm được, cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, sắc mặt ửng đỏ, thấy anh không phòng bị, lại động một cái.


Lần này, Lục Mộc Kình biết mục đích của cô, ngừng một chút.


Viêm Cảnh Hi cắn môi, biết bị anh nhìn thấu, giọng khàn khàn nói: "Anh là tiến vào hay là không tiến vào, làm như vậy, thật kỳ quái."


Lục Mộc Kình nghe thấy cô nói, tâm tình là dâng trào.


Nếu như có thể đi vào, thì tại sao anh phải chịu đựng như thế, nhưng anh phải bảo vệ cô, ít nhất, trong khoảng thời gian này anh không thể làm bẩn cô.


Lục Mộc Kình đảo lộn thân thể Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi nằm bò ở trên giường.


Đầu thật choáng váng.


Lục Mộc Kình chỉ là đụng chỗ đó của cô, cũng không đi vào.


Cảm giác được mềm mại, cùng ẩm ướt của cô, mấy lần muốn 'Chui từ dưới đất lên mà vào' đều nhịn xuống, khoảnh khắc cuối cùng, anh cúi người, hôn lên đầu vai của cô.


Viêm Cảnh Hi mơ mơ màng màng ngủ, bụng trên da thịt bị phỏng kêu lên một tiếng đau đớn.


Âm thanh mềm mại, nhu thuận, khiến anh đau lòng.


Lục Mộc Kình thương tiếc cô, yết hầu chuyển động, khàn giọng nói: "Tiểu Hi, anh kết hôn rồi."


Anh đợi Viêm Cảnh Hi phản ứng, mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, cũng không oán không hối hận.


Nhưng Viêm Cảnh Hi rất yên ổn.


"Tiểu Hi." Lục Mộc Kình lo lắng nhìn về phía cô, mới phát hiện cô đã ngủ, khuôn mặt hồng hồng tựa trên ga giường, môi chu lên, rất đáng yêu.


Lục Mộc Kình bất đắc dĩ thở dài một hơi, điều chỉnh tư thế của cô, ôm cô vào trong ngực, hôn thật sâu lên trán của cô một cái.


Đáy mắt thâm thúy thoáng qua phiền lòng, phức tạp, cắn răng, lại hôn một cái lên trán Viêm Cảnh Hi, nhắm hai mắt lại, ôm thật chặt cô vào lòng.


"..."


Sáng sớm, Viêm Cảnh Hi lật người một cái, đầu óc như là nhớ đến điều gì, mở mắt ra, thấy bên cạnh vắng vẻ, chỉ có cánh tay trơn bóng của bản thân.


Không có người, trên bàn đặt thuốc giải rượu, một ly nước nóng đã nguội, và quần áo của cô được xếp thật chỉnh tề.


Rèm cửa sổ kéo lại, ngăn cản ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong một mảnh nhu hòa sau kiều diễm.


Viêm Cảnh Hi che chăn lên ngực ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn cái ly màu trắng, đặt hai bàn chân xuống.


Trong đầu dần dần rõ ràng, hôm qua bọn họ rốt cuộc là đã làm hay chưa làm đây?


Cô không cảm thấy đau, có lẽ chưa làm.


Cô cũng đã chủ động như vậy, rốt cuộc vì sao Lục Mộc Kình lại chịu đựng như vậy?


Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, trong đôi mắt đẹp có chút sương mù mờ mịt.


Thất bại!


Trong phòng, tựa hồ còn lưu lại mùi vị của anh, đặc biệt trên chăn.


Cô nằm xuống, nhìn trần nhà màu trắng, nghiêng người, chân quấn lấy chăn, nhìn chằm chằm cái ly được đổ đầy nước.


Cứ như vậy là muốn cô buông tha?


Nằm mơ!


Viêm Cảnh Hi nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh kiều diễm đêm qua.


Lục Mộc Kình có tình cảm với cô, cô chắc chắn.


Viêm Cảnh Hi suy nghĩ kỹ hơn.


Bất giác kèm theo hơi thở anh lưu lại, lại mơ mơ màng màng ngủ.


Viêm Cảnh Hi bị chuông điện thoại di động đánh thức, cô lăn đến đầu kia tủ đầu giường, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy đã sắp 12 giờ, là Chu Gia Mẫn gọi điện thoại đến.


Viêm Cảnh Hi trả lời.


"Cảnh Hi, cậu vẫn ổn chứ, lúc nãy gọi điện thoại cho cậu cũng không có ai nhận." Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.


Có lẽ là cô ngủ say như chết, không nghe thấy.


"Ừ, rất ổn, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu." Viêm Cảnh Hi nói, từ trên giường ngồi dậy.


"Cậu gặp giáo sư Lục rồi? Thầy ấy nói như thế nào? Tại sao muốn chia tay cậu?" Chu Gia Mẫn quan tâm hỏi.


"Gặp được, không nói như thế nào cả, không nói lý do với tớ, nhưng mà tớ quyết định, bắt đầu từ hôm nay lấy phân tô lên tường nhà anh ấy, coi như anh ấy là đống phân thì tớ cũng muốn biến thân bọ hung ăn anh ấy." Viêm Cảnh Hi ngủ đủ, ý chí chiến đấu sục sôi nói.


"Cậu có thể nghĩ như vậy là tớ yên tâm rồi, cần tớ giúp thì cứ mở miệng nha." Chu Gia Mẫn rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm nói.


"Ừ, cảm ơn nha, Gia Mẫn, đúng rồi, hôm qua cậu phỏng vấn thế nào rồi?" Viêm Cảnh Hi từ trên giường đi xuống, đi đến tủ khác bên đầu giường, cầm viên thuốc Lục Mộc Kình đặt ở trên tủ lên, quả nhiên là giải rượu.


Viêm Cảnh Hi mấp máy miệng, dùng cổ kẹp lấy di động, lột một viên thuốc xuống.


"Phỏng vấn á, nói với tớ được qua vòng sơ khảo, thi vòng hai phải đợi lãnh đạo của bọn họ trở về, cái tên Thật Tiện Nhân đó vẫn đang đi công tác ở Bắc Kinh, cho nên hôm nay tớ rất rảnh, buổi tối có thể đến Tướng Quân Lệnh làm thêm, cậu thì sao, giải quyết Lương Đống Vũ chưa." Chu Gia Mẫn hỏi.


Viêm Cảnh Hi để viên thuốc vào trong miệng, uống một hớp nước nuốt xuống, nói: "Hôm qua thiết kế đã xong rồi, vật liệu cũng liên hệ xong rồi, giá gì gì đó, tớ cũng tra được rồi, xế chiều hôm nay làm một phần hợp đồng, để Lương Đống Vũ ký, có lẽ cũng không sai biệt lắm đi."


Viêm Cảnh Hi buông chén nước, lấy điện thoại xuống.


"Dù sao nhị thế tổ* này có ý theo đuổi cậu, cậu mau báo giá cao đi. Tranh thủ được giải nhất. Kha kha." Chu Gia Mẫn đề nghị nói.

*Con nhà giàu có.


"Cậu ta có ý, tớ không thể như ý nguyện của cậu ta được, về việc lựa chọn, tớ đã chọn vật liệu của chuỗi sản xuất công nghiệp của Lục thị, giá thấp, lợi nhuận lớn, hẳn là có thể đủ công bằng, trong việc thực hiện mức độ công bằng về lợi ích đã tối đa hóa rồi, hơn nữa, so với trên thị trường mà nói, tớ báo giá ở mức thấp, cậu ta mua theo tớ, cũng sẽ không thiệt, tớ cũng không để cậu ta bị lừa, cũng không chiếm tiện nghi của cậu ta, chi phí thiết kế này, tớ cũng chỉ thu phí thiết kể như trên thị trường, tớ thẳng thắn rộng lượng, cho nên chấp nhận yên tâm thoải mái." Viêm Cảnh Hi vừa nói vừa đi đến nhà vệ sinh.


"Cảnh Hi, cậu nói đúng, tớ thì không làm được như cậu, nếu như tớ, tớ nhất định sẽ chiếm tiện nghi của người ta." Chu Gia Mẫn cảm thán nói.


"Bánh sẽ không tự nhiên rơi từ trên trời xuống, cho nên làm được không thẹn với lòng là được, được rồi, không nói với cậu nữa, tối nay liên lạc sau, cậu cũng cố lên nha." Viêm Cảnh Hi nói rồi cúp điện thoại.


Cô đánh răng, tắm, nhìn trong gương, thấy trên người một ít ấn kí đo đỏ, làm khi nào cũng không nhớ được, nhưng nhìn thấy những ấn kí này, trong lòng rất ngọt ngào.


Viêm Cảnh Hi nhíu mày, mắt dấp dính nhìn bản thân trong gương.


Hình như cô đã hạ