Lương Đống Vũ trốn học nhiều rồi, nếu không phải Viêm Cảnh Hi nhắc nhở thì cậu ta cũng quên còn có việc đi học kia, đúng rồi, ngày mai là thứ sáu, được, thứ bảy, cậu ta sắp xếp tiết mục.
"Được, vậy gặp ở trường." Lương Đống Vũ nói.
Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, nhìn thấy đã là 10 giờ rưỡi.
Lục Mộc Kình không phải nói đêm nay gọi điện thoại qua đây sao?
Chẳng lẽ đã quên?
Chờ một chút đi.
Viêm Cảnh Hi tiếp tục vẽ, sau khi sửa chữa xong tất cả, duỗi lưng, vặn cổ, cầm di động lên, nhìn về phía thời gian, đã hơn 11 giờ.
Viêm Cảnh Hi một tay chống mặt, nhìn màn hình di động, rất muốn nghe giọng của anh, làm sao đây?
Cô là bạn gái của anh, chủ động gọi điện thoại cho anh, cũng là điều chính đáng mà nhỉ!
Đúng rồi, cô còn có một cái cớ.
Viêm Cảnh Hi cười hì hì gọi điện thoại qua cho Lục Mộc Kình.
Điện thoại ba tiếng đã trả lời.
"Alo." Giọng Lục Mộc Kình thâm trầm từ trong di động truyền đến.
"Em là Viêm Cảnh Hi, không quấy rầy đến em chứ?" Viêm Cảnh Hi cẩn thận từng li từng tí nói, một tay cuốn tóc bên mặt mình, vô thức đi lại trong phòng khách.
"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng.
"Là như vậy, em đã thiết kế xong rồi, nhưng không rõ về giá của một vài vật liệu, cho nên muốn thỉnh giáo anh." Viêm Cảnh Hi nói, ánh mắt vô ý liếc về phía ngoài cửa sổ.
Ngoài phòng, trong bóng đêm đen như mực, có đầu mẩu thuốc lá lúc sáng lúc tối.
Tim của cô, thoáng cái thót lên đến cổ họng, trong đầu thoáng qua một tia khả thi, mở cửa, nhìn thấy xe Lục Mộc Kình dừng ở cửa, tâm tình phiền muộn đảo qua, nhảy nhót chạy ra ngoài.
Lục Mộc Kình mở cửa sổ.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy mùi thuốc lá nồng đậm từ bên trong xông vào mũi, liếc về bốn năm cái tàn thuốc trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: "Đến đã lâu rồi sao?"
Ánh mắt Lục Mộc Kình đen nhánh, quyến luyến nhìn khuôn mặt tinh xảo tươi đẹp của cô, trầm giọng nói: "Một lúc."
"Sao lại không vào, em đáng sợ vậy sao? Chẳng lẽ sợ em sẽ ăn anh hả." Hai bàn tay Viêm Cảnh Hi cong lại giơ lên, nghiêng đầu làm động tác cắn.
Lục Mộc Kình bình tĩnh nhìn bộ dáng hoạt bát linh động cuả cô, yết hầu chuyển động, nhả ra một làn khói, dùng sức vặn rớt tàn thuốc, như hạ quyết định, nhíu mày, nói với Viêm Cảnh Hi: "Tiểu Hi, chúng ta chia tay đi."
Viêm Cảnh Hi sửng sốt, nhìn Lục Mộc Kình, chớp chớp mắt, con ngươi chuyển động nửa vòng, đờ đẫn hỏi: "Ngày cá tháng tư? Không buồn cười tẹo nào."
Lục Mộc Kình cắn răng, lạnh lùng nói: "Không buồn cười, quên anh đi."
Anh dâng cửa sổ lên.
Như dâng một màn chắn lên, cắt đứt quan hệ giữa cô và anh.
Viêm Cảnh Hi chỉ có thể mơ hồ xuyên qua cửa sổ nhìn thấy gò má lạnh lùng của anh, đã không còn môt chút nhiệt độ nào, dứt khoát, lãnh tình .
Xe lái đi khỏi.
Cô vẫn mờ mịt như trước đứng đó, trong đầu còn chưa suy nghĩ, trái tim đã như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại, vừa đau vừa chua xót, ngay cả hô hấp cũng mỏng manh.
Lục Mộc Kình cắn chặt răng, đôi mắt ma mị mờ mịt nhìn Viêm Cảnh Hi ngơ ngác đứng phía sau qua gương chiếu hậu, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, đánh một quyền nặng nề vào tay lái, rời đi nhanh hơn.
Viêm Cảnh Hi đợi xe anh biến mất trước mắt, trong đầu mới chậm rãi nhớ lại hai câu anh nói.
"Tiểu Hi, chúng ta chia tay đi."
"Không buồn cười, quên anh đi."
Tròng mắt Viêm Cảnh Hi hoảng hốt chuyển động, nghiêng đầu, suy nghĩ.
Là do mấy ngày nay cô quá đắc ý vênh váo sao? Hay là quá chủ động, hành vi phóng đãng, cho nên khiến anh ghét?
Viêm Cảnh Hi không hiểu.
Chỉ cảm thấy, bản thân giống như từ trên thiên đường ngã xuống đến địa ngục.
Thân thể vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Nhưng cũng không cảm thấy đau.
Bởi vì, trái tim càng đau, loại đau này dính đến toàn bộ dây thần kinh và tư duy của bản thân.
Không thể hô hấp, cũng không thể suy nghĩ.
Trong suy nghĩ một mảnh mờ mịt, vành mắt hơi đỏ lên.
Cô ôm lấy lồng ngực đang phát đau, chậm rãi đi vào nhà trọ, vô lực ngồi trên sô pha, ngơ ngác nghĩ.
Có phải cô đã làm sai cái gì không?
Viêm Cảnh Hi nhớ lại từ đầu đến đuôi những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.
Bắt đầu từ khi cô chủ động tỏ tình, Lục Mộc Kình chăm sóc cô ở bệnh viện, cô và Lục Hựu Nhiễm hủy bỏ thỏa thuận, sau đó là cùng Lục Mộc Kình ăn cơm với Nam Nam, tiếp theo đó là ăn cơm trưa, đến ăn tối, đến khi chia tay vừa nãy.
Ngoại trừ cô quá mức chủ động ra cũng chưa phát hiện mình không đúng chỗ nào.
Viêm Cảnh Hi lại tỉ mỉ nhớ lại, trăm mối ngờ không giải được như trước.
Lúc ăn cơm tối vẫn còn tốt đẹp.
Anh nói cô nấu ăn, anh sợ một đời ăn cũng không đủ.
Anh nói, kiếp sau anh làm nữ, cô làm nam.
Anh nói, nếu như anh ích kỉ thì cũng chỉ là vì ở bên cô.
Anh nói, muốn cho cô thứ tốt nhất, vĩnh viễn quấn quít lấy cô, một đời không chia lìa.
Những thứ dễ nghe ấy, vẫn lạc ở trong lòng của cô, phảng phất ngay bên tai như chưa từng rời khỏi, thời gian chỉ mới qua mấy giờ, cũng đã xoay chuyển thành một lời kịch khác.
Đàn ông, vì sao, chỉ mới qua vài giờ ngắn ngủi đã giống như biến thành một người khác.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đùa bỡn tình cảm, đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay sao.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy rất khổ sở, như là có thứ chặn trong lòng, đè nặng rất nặng, ra không được, thở không nổi, toàn thân lạnh lẽo.
Đau đến mức không thể ngồi yên.
Cô nằm trên ghế sa lon, cuộn mình lại, hờ hững nhìn không khí, hít sâu một hơi, hình như một chút hơi thở của Lục Mộc Kình cũng chẳng còn.
Lạnh quá, lạnh quá.
Viêm Cảnh Hi vây quanh cơ thể mình, nhìn dị đông trên bàn trà, rất hi vọng Lục Mộc Kình gọi điện thoại cho cô, nói đã nói sai rồi.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên Lục Mộc Kình này, lại càng đau khổ, khó chịu.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cô vẫn luôn không nhắm mắt, di động vang lên.
Viêm Cảnh Hi từ trên ghế salon nhảy xuống, không để ý đau đớn vì đụng phải bàn trà, cầm di động từ trên bàn lên, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, ánh mắt lại phai nhạt xuống.
"Alo." Viêm Cảnh Hi lên tiếng, mới phát hiện giọng nói của mình rất nghẹn ngào.
"Tối hôm sao rồi? Bây giờ giáo sư vẫn đang ở bên cậu sao? Sức chiến đấu được không? Có giống phát tờ rơi đó không, vừa vào đã ra rồi không, chắc chắn không có khả năng, dựa theo phân tích chuyên nghiệp của tớ đối với tướng mạo, giáo sư Lục hẳn là mãnh thú, thầy ấy có thương hương tiếc ngọc không, sẽ không làm cậu đến không thể xuống giường được chứ, lát nữa tớ đến thăm cậu." Chu Gia Mẫn hậu tri hậu giác, líu ríu nói.
Viêm Cảnh Hi vẫn nghẹn nước mắt, khi nghe thấy giọng Chu Gia Mẫn, yên lặng chảy ra.
Xác thực cảm thấy rất tủi thân, rất châm chọc, rất tức giận, rất bất đắc dĩ, rất muốn khiếu nại, lại không biết tìm ai để khiếu nại.
Cô nhìn hướng ngoài cửa sổ, thì ra trời đã sáng.
Ánh nắng từ trong cửa sổ chiếu vào trên người cô.
Ánh sáng mùa hè không khiến cô cảm thấy ấm áp, ngược lại còn lạnh run lẩy bẩy.
Mà, điện thoại của Lục Mộc Kình, thủy chung không gọi qua đây.
Tối hôm qua, không phải là một giấc mơ, giống như mơ nhưng lại xảy ra thật sự, nhưng cô lại không muốn nói với bản thân đó là sự thật.
"Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi nghẹn ngào gọi một tiếng, hít mũi một cái, nước mắt rơi càng nhiều, nói: "Anh ấy và tớ đã chia tay rồi."
Chu Gia Mẫn: "..."
Hai mươi phút sau Chu Gia Mẫn liền từ nơi khác chạy đến nhà trọ
Viêm Cảnh Hi đi đánh răng, nhưng không có khẩu vị gì, ngồi ngây ngốc trên ghế.
"Cảnh Hi, xảy ra chuyện gì?" Chu Gia Mẫn vào cửa, gấp gáp hỏi, nhưng nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, hơi sững sờ, vành mắt đỏ lên, "Tại sao cậu có thể tiều tụy như thế?"
Viêm Cảnh Hi vốn đã thu nước mắt, nhìn thấy Chu Gia Mẫn khóc, trong mắt lại chát chát, trái lại an ủi Chu Gia Mẫn, nói: "Khóc cái gì, hôm nay ngủ bù một giấc là ổn thôi."
Chu Gia Mẫn kéo tay Viêm Cảnh Hi, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ban ngày các cậu vẫn còn tốt đẹp mà."
Viêm Cảnh Hi cười khổ, "Ai biết đầu anh ấy bị kẹp cửa hay là bị lừa đá, buổi tối vẫn còn tốt đẹp, nửa đêm liền nói chia tay với tớ."
"Lí do là gì?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Không có lí do gì cả." Nghĩ đến tẫn nhiên không có lí do gì, Viêm Cảnh Hi cũng cảm thấy tủi thân, nhếch miệng cười, nước mắt lại không chịu thua kém chảy ra.
Cô vẫn chưa trải qua tình yêu say đắm, cũng sẽ không biết giải quyết chuyện thất tình, mới yêu đương chưa được mấy ngày, nhưng đã cảm thấy rất thống khổ.
Chu Gia Mẫn nhìn thấy Viêm Cảnh Hi khóc, trong lòng liền khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cảnh Hi khóc, trước đây bị Phùng Như Yên ngược đãi cũng chưa thấy Viêm Cảnh Hi khóc.
Chu Gia Mẫn tiến lên, ôm lấy Viêm Cảnh Hi, vỗ vỗ lưng Viêm Cảnh Hi, "Khóc được thì tốt rồi."
Viêm Cảnh Hi ôm chặt Chu Gia Mẫn, hít sâu một hơi, dịu dàng nói: "Vẫn là cậu tốt nhất."
"Không đúng nha." Chu Gia Mẫn đẩy Viêm Cảnh Hi ra, lau khóe mắt đẫm lệ của Viêm Cảnh Hi, nói: "Giáo sư Lục thực sự rất thích cậu, cái đó là chính mắt tớ nhìn thấy, sao có thể nói chia tay là chia tay được, có phải trong nhà thầy ấy đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hả?" Viêm Cảnh Hi mờ mịt nhìn Chu Gia Mẫn có rất nhiều kinh nghiệm thầm mến.
"Cái đó, có phải công ty thầy ấy sắp đóng cửa? Hay là thầy mặc bệnh nặng, không muốn liên lụy cậu, lúc thầy ấy nói chia tay với cậu, có gì khác thường không?" Chu Gia Mẫn hồ nghi hỏi.
"Khác thường?" Viêm Cảnh Hi nghiêm túc nghĩ, đột nhiên như nhớ đến vài thứ khác thường gì đó, nói: "Đêm qua anh ấy thật giống như là muốn nói cái gì đó với tớ, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói, tớ thấy anh ấy nhận một cú điện thoại sau đó rời khỏi, sau khi rời đi, tớ ngây người ở cửa nhà trọ rất lâu, đúng rồi, anh ấy rất khác thường hút rất nhiều thuốc."
Viêm Cảnh Hi nghĩ đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, phán đoán nói: "Nhất định là anh ấy có chuyện."
"Tớ đi hỏi anh ấy." Viêm Cảnh Hi chạy về phía cửa.
Chu Gia Mẫn bắt cánh tay Viêm Cảnh Hi, nói: "Cảnh Hi, bình thường cậu rất người thông minh, sao bây giờ lại vờ ngớ ngẩn vậy hả? Tình yêu quả nhiên khiến chỉ số thông minh của người ta thành số 0."
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau