Tim Viêm Cảnh Hi đập nhanh hơn, rõ ràng là hai người chỉ đùa giỡn, còn là cô gợi ra, sao lại cảm thấy có cảm giác anh đang thực sự cầu hôn cô.
Cô mơ tưởng hảo huyền rồi, mất thể diện.
Viêm Cảnh Hi đẩy Lục Mộc Kình ra, hờn dỗi liếc anh một cái, nói: "Không chơi nữa."
"Ừ, không chơi nữa, ngày khác..."
"Hở?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn về phía Lục Mộc Kình, mở to đôi mắt đẹp, đối diện với đôi mắt sâu tối yêu mị của anh.
"Nghĩ gì thế? Ngày khác..."
Viêm Cảnh Hi đánh lên ngực Lục Mộc Kình, xấu hổ: "Lục Mộc Kình, anh không thuần khiết."
Lục Mộc Kình cúi người, hôn lên môi cô một cái, tà nịnh nói: "Anh nói cái gì mà nói anh không thuần khiết, vẫn chưa nói gì mà nhỉ!"
Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ lên, dường như hiểu sai, thúc giục: "Ngày khác cái gì nha, nói mau."
Lục Mộc Kình buông Viêm Cảnh Hi ra, trong con ngươi thoáng qua giảo hoạt cùng ý cười, đi về phía trước.
Ánh trăng kéo dài thân ảnh của anh, phong tư trác việt, một trận gió thổi tới cũng có thể nhìn vạt áo phóng khoáng của anh, thanh phong lãng nguyệt.
Viêm Cảnh Hi đi theo sau anh, "Này, rốt cuộc là cái gì?"
Lục Mộc Kình dịu dàng liếc nhìn cô, nói: "Nối hai câu đó lại với nhau."
Nói xong, anh mở ghế phụ.
"Ngày khác... Ngày khác!" Viêm Cảnh Hi sau khi liên tưởng, dừng lại, đỏ mặt nhìn Lục Mộc Kình.
*Cái này mị vẫn chưa hiểu ý của chú Kình lắm. Đúng là IQ 165 không đùa được đâu =))))).
Rõ ràng những lời này rất phố phường, nhưng từ trong miệng của anh nói ra, có một loại phong vị, một loại văn vẻ, lại nhã nhặn hơn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Tay Lục Mộc Kình chống trên cửa xe, cưng chiều nhìn mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ, nói: "Còn ngớ ra làm gì, đùa em thôi."
Viêm Cảnh Hi cắn cắn môi, "Ha."
Cô đi đến bên cạnh Lục Mộc Kình, tay trái anh để khung cửa, không để cô đụng đầu.
Một động tác rất nhỏ như thế cũng khiến lòng cô ấm áp.
Cả đêm Viêm Cảnh Hi lật qua lật lại ngủ không được, nghĩ để từng khoảnh khắc ở chung với Lục Mộc Kình, nụ cười của anh, tà nịnh của anh, dịu dàng của anh, cưng chiều của anh, nụ hôn của anh, khóe miệng liền không tự chủ nở nụ cười.
Viêm Cảnh Hi lại lật người một cái, nhìn trần nhà màu trắng.
Thì ra đây chính là yêu đương.
Khi ở cùng với nhau hận không thể dính chung một chỗ. Khi rời đi sẽ nhớ lại, khi nhớ lại hận không thể lập tức gặp mặt, ngay cả nhắm mắt lại đều bộ dáng của đối phương, khi nằm mơ đều sẽ mơ thấy anh.
Đột nhiên mặt Chu Gia Mẫn tiến đến trước mặt Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi hoảng sợ, mở to mắt.
Chu Gia Mẫn nheo mắt lại, cười hỏi: "Leo lên thuyền lớn của giáo sư Lục rồi?"
"Nói cái gì đó?" Viêm Cảnh Hi lật người, đưa lưng về phía Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn nằm xuống sau lưng Viêm Cảnh Hi, tay vắt ngang hông Viêm Cảnh Hi, trêu chọc nói: "Đừng phủ nhận, tớ thấy cậu còn đang chèo thuyền trên giường đấy, vẫn chưa lên thuyền nữa."
Viêm Cảnh Hi xoay người, điểm trán Chu Gia Mẫn một cái, "Suốt ngày nghĩ cái gì không đâu, vẫn chưa lên thuyền, nhưng mà..."
Viêm Cảnh Hi dừng một chút, trên mặt ửng đỏ, nhướn một bên mày, có chút ngại ngùng khẽ nói: "Vé thuyền đã đặt ở chỗ bán vé, chỉ cần anh ấy đi mua, hẳn là là có thể lên rồi."
"Hả?" Chu Gia Mẫn trái lại rất kinh ngạc, "Cậu nghĩ thông rồi à?"
Viêm Cảnh Hi gật đầu, "Ừ, không muốn bỏ qua."
"Nếu như giáo sư Lục biết cậu chuẩn bị vé thuyền cho thầy ấy, khẳng định suốt đêm đi mua, nhưng mà giáo sư Lục thật thật đúng là quân tử nha, thần nữ cậu đây cũng có tình, Tương Vương thầy ấy còn có thể vô ý?" Chu Gia Mẫn trêu chọc nói.
"Thiếu thiên thời, địa lợi." Viêm Cảnh Hi phán đoán nói, nói xong, cô sao lại cảm thấy hình như chính mình rất gấp gáp, đều là bị Chu Gia Mẫn quấy nhiễu hồ nước ngày xuân, đầu óc lắc lư như tương hồ.
"Đi đi đi, cậu đi ngủ đi." Viêm Cảnh Hi thúc Chu Gia Mẫn.
"Ha ha. Tớ đi ngay đây." Chu Gia Mẫn trèo trên giường của mình, sau đó nhìn Viêm Cảnh Hi, lại cười hì hì nói: "Tranh thủ bắt con thuyền to Lục Mộc Kình này lại nha, sau này mang theo tớ đi căng buồm trên biển, an toàn, lãng mạn lại kích thích."
"Mau ngủ đo, tàu Titanic còn bị chìm kia kìa, vẫn là đất liền an toàn." Viêm Cảnh Hi nói một câu, quay lưng lại.
Bị Chu Gia Mẫn quấy nhiễu một hồi, trái lại cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, ngủ.
8 giờ sáng hôm sau liền tập hợp.
Rất may mắn, Chu Gia Mẫn và cô đều qua, còn có Lý Ngọc Phân, những người khác Viêm Cảnh Hi đều không biết.
Vòng thi cuối cùng là vòng thi đấu mô phỏng hiện thực, khảo hạch không chỉ là nhà thiết kế thiết kế tài hoa, còn có nhiều phương diện khác.
Người lọt vào vòng 10 người đến công ty lấy một khách hàng vẫn chưa xong thủ tục mua bán, mặt trên có phương thức liên lạc và địa chỉ của khách hàng, sau đó trong vòng một tuần liên hệ với khách hàng, thiết kế, đến hài lòng ký hợp đồng, xem ai có thể đủ vì công ty tạo nên lợi ích lớn nhất.
Một đám người trùng trùng điệp điệp đến Lục thị.
Lục thị 9 giờ làm việc, cho nên khi Viêm Cảnh Hi bọn họ đến vừa lúc là giờ cao điểm, một đám người đứng trước thang máy chờ đi lên.
Viêm Cảnh Hi vẫn đang suy nghĩ có thể nhìn thấy Lục Mộc Kình vào lúc này hay không?
Chu Gia Mẫn dùng tay đẩy Viêm Cảnh Hi, ra hiệu cô nhìn về cửa.
Lục Mộc Kình tiến vào trong vòng vây của một đám người, đạp ánh nắng buổi sáng, mặc tây trang màu xanh da trời, điểm xuyết nho nhã, ôn hòa của anh vô cùng nhuần nhuyễn, lại hăng hái.
Mỗi người đều sẽ chào hỏi anh, hắn rất tao nhã mỉm cười, tự phụ, xa cách, lại vừa có phong độ của người lãnh đạo.
Viêm Cảnh Hi cảm giác mình nhìn thấy cái liếc mắt của anh, tim liền đập nhanh hơn, không dời mắt nổi.
Tổng tài có thang máy chuyên dụng của tổng tài, cấp giám đốc trở lên mới có thể đi.
Ánh mắt Lục Mộc Kình đối diện với Viêm Cảnh Hi, nhếch khóe miệng, nhướn mày, cằm hất về phía thang máy của anh, ra hiệu cô đi qua.
Viêm Cảnh Hi muốn đi, có thể tương lai cô không cẩn thận thành nhân viên Lục thị, nếu như ái muội không rõ với tổng tài, nếu như có thể tu thành chính quả còn có thể cứu vớt Chu Gia Mẫn một chút, nếu như sau này tan vỡ thì chính là bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục, bao nhiêu người chế nhạo, xem kịch vui, cô muốn kéo dài hơi tàn ở Lục thị cũng không thể đủ.
Cho nên cô cảm thấy, khiêm tốn mới là sinh tồn cơ bản, cúi đầu xuống, lắc lắc đầu.
Chu Gia Mẫn liếc mắt nhìn ánh mắt Lục Mộc Kình, lại nhìn thấy Viêm Cảnh Hi rũ mắt suy nghĩ, kéo Viêm Cảnh Hi đi qua, Viêm Cảnh Hi dùng ánh mắt ra hiệu không đi, lắc đầu.
Chu Gia Mẫn đều vội muốn chết, thuyền cũng đã thả sàn rồi, cô vẫn chính là không đi lên.
Lục Mộc Kình cũng bất đắc dĩ, nhẹ giọng dặn dò trợ lí Tần một câu gì đó, đi vào thang máy trước.
"Cái đó, sinh viên Minh Vĩ, đi lên từ nơi này đi." Trợ lí Tần nho nhã nói.
Chu Gia Mẫn vừa nghe, vui vẻ, giáo sư Lục không phải buông sàn tàu nha, đó là hạ kiệu nha, tình cảm vợ chồng quang minh chính đại như vậy.
Chu Gia Mẫn vui mừng kéo Viêm Cảnh Hi đi qua, Lý Ngọc Phân đã ở sau lưng bọn họ, cùng nhau vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại.
Lục Mộc Kình cầm tay Viêm Cảnh Hi, liếc xéo cô, dịu dàng nói: "Sao vậy, yêu đương với anh mất thể diện à, làm việc ở dưới đất thời gian dài nên không nhìn thấy ánh sáng nữa rồi." (Ý anh là nói chị làm chuyện mờ ám ý)
Mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ.
Anh có thể ngay trước nhiều nhân viên như vậy đặc biệt đối mặt với cô, trong lòng vẫn là rất ngọt ngào.
"Cách mạng còn chưa thành công, đương nhiên cần phải tiếp tục cố gắng, làm việc dưới đấy thì làm sao? An toàn!" Đôi mắt đẹp của Viêm Cảnh Hi liếc Lục Mộc Kình một cái.
Ngón tay điểm lên mũi của cô, cưng chiều nói: "Khác người."
Vốn là một từ mang nghĩa xấu, ở trong miệng của anh nói ra, lại có vị đạo kiều diễm khác thường.
Viêm Cảnh Hi cắn ngón tay của anh, anh thu lại, cong khóe miệng nở nụ cười, đối diện với đôi mắt giận dỗi của Viêm Cảnh Hi, đưa ngón tay đến trước mặt cô, sâu xa nói: "Trông em gấp như vậy, sáng nay chưa ăn sáng? Cắn đi, lần này anh không thu tay."
Sao cô lại không tiếc thực sự cắn anh, mở tay Lục Mộc Kình, "Anh xem em là chó à."
Lục Mộc Kình điểm sống mũi cô một cái, "Cún con."
Viêm Cảnh Hi đang muốn phản bác, 'đinh' một tiếng, thang máy đến lầu 10 mở ra.
Viêm Cảnh Hi trái lại lưu luyến nhìn anh một cái.
"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.
Mặt Viêm Cảnh Hi lại đỏ lên, khóe miệng mang theo nụ cười, không trả lời, từ trong thang máy đi ra.
"Oa, giáo sư Lục thật là đẹp trai nha, người đàn ông có mị lực, Cảnh Hi, bổ nhào tới, đêm nay hãy nuốt trọn thầy ấy" Chu Gia Mẫn khuyến khích Viêm Cảnh Hi nói.
"Nói cái gì đó? Cậu làm như tớ như lang như hổ ấy." Viêm Cảnh Hi đẩy Chu Gia Mẫn một cái.
Chu Gia Mẫn chỉ vào mắt Viêm Cảnh Hi, cười nói: "Cậu không phải sói, không phải hổ, cậu là con mèo nhỏ kêu meo meo đang trong mùa xuân."
"Còn cậu là con chó nhỏ kêu gâu gâu trong mùa đông." Viêm Cảnh Hi lại lần nữa đẩy Chu Gia Mẫn một cái.
Hai người hi hi ha ha đi đến phòng làm việc của giám đốc Lý.
Chu Gia Mẫn ngoái đầu nhìn lại, thấy sắc mặt khác thường của Lý Ngọc Phân, cười nói: "Chuyện này, vẫn phiền cô giữ bí mật nha."
"Được." Lý Ngọc Phân đáp một tiếng, cúi thấp đầu xuống.
Không biết là trời sinh cô ta có làn da trắng noãn hay là sắc mặt tái nhợt.
Chu Gia Mẫn cảm thấy trên mặt của cô ta một chút huyết sắc cũng không có.
Những người khác đến muộn 5 phút.
Giám đốc Lý để cho bọn họ rút thăm ngẫu nhiên trước, mỗi trên một tờ giấy sẽ có điện thoại và địa chỉ nhà của khách hàng.
Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn mỗi người cầm một cái.
Chu Gia Mẫn nhìn qua giấy của mình, rồi lại ló đầu liếc về phía giấy của Viêm Cảnh Hi.
"Trương Nho Sinh." Chu Gia Mẫn đọc tên trên giấy của Viêm Cảnh Hi, phán đoán nói: "Nghe tên này hẳn là thật dễ nói chuyện, cậu nhìn tớ này."
Chu Gia Mẫn mở giấy ra cho Viêm Cảnh Hi nhìn, trong mắt mang theo ý cười.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy tên trên giấy Chu Gia Mẫn, cũng cười.
Tắng Kiến Nhân.
"Cậu nói xem, ba hắn có phải rất có tài không, họ Tằng, còn tên Thật Tiện*, Thật Tiện thì thôi đi, lại còn tên Thật Tiện Nhân, tớ cười muốn chết rồi, vừa nhìn liền biết đó chính là một nhân vật không dễ chọc." Chu Gia Mẫn lấy tên này nói đùa.
*Âm Kiến (建) và Tiện