Tim Lục Mộc Kình trong nháy mắt đình chỉ, bị vui sướng, kích động như muốn nhảy lên thay thế vẻ lo lắng cùng ứ đọng lúc trước, khóe miệng đẹp nhếch lên, trong mắt đều là ý cười, xác định nói: "Cho dù phong cảnh như thế nào, anh cũng sẽ cùng em ngắm nhìn."
Nói xong, cúi người, hôn lên đôi môi hồng hào thủy nhuận của cô.
Viêm Cảnh Hi nhắm hai mắt lại, cảm nhận được dịu dàng, tinh tế của anh, chậm rãi đáp lại anh, chủ động nuốt hơi thở của anh, quấn lấy lưỡi anh, hôn trả anh, học bộ dáng hôn lúc trước của anh, lưỡi linh hoạt tiến vào khoang miệng của anh.
Giống như một điệu Watlz tuyệt vời, tiến tiến lui lui, có chừng mực.
Lục Mộc Kình hô hấp càng lúc càng dồn dập.
Viêm Cảnh Hi cảm giác đến hơi thở của anh phun trên mặt của cô, khiên cô cũng không thể suy nghĩ, hô hấp cũng càng lúc càng nặng.
Không tự chủ phát ra tiếng "ưm" mềm mại.
Rơi vào tai anh, giống như là một chất xúc tác.
Một luồng nhiệt từ đốt sống cụt xuất phát, chầm chậm xông vào trong đầu óc, lại theo máu truyền đến tế bào toàn thân, dường như đã hẹn trước, cùng tập kích về bụng.
Lục Mộc Kình nhíu chân mày, trong mắt tràn ngập một tầng sương mù, lượn lờ tầm mắt của anh, khí chất mị hoặc của anh, gợi cảm chết người.
Lúc anh buông môi ra, cùng cô thở dốc.
Mắt Viêm Cảnh Hi đỏ lựng.
Trong phòng quanh quẩn một bầu không khí ái muội.
Chỉ cần một ngòi nổ, liền sẽ va chạm ra một hồi kích tình.
Đột nhiên, di động Viêm Cảnh Hi vang lên.
Tâm trí lạc lối của cô trở lại, nhìn về phía di động, là cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm.
Tròng mắt Viêm Cảnh Hi trầm xuống, thở dài một hơi.
Tuy nói, giữa cô và Lục Hựu Nhiễm cái gì cũng không có, lúc trước anh ta ở trước mặt cô còn hôn một cô gái khác, cũng tỏ ra không thích cô.
Giữa bọn họ chỉ có một tờ giấy hiệp nghị mỏng manh.
Thế nhưng, cuộc đời cô làm chuyện xấu qua ít, cho nên chột dạ, vẫn có chút có lỗi và áy náy với Lục Hựu Nhiễm.
Lục Mộc Kình cũng nhìn thấy cuộc gọi đến trên điện thoại Viêm Cảnh Hi, đáy mắt thâm thúy.
"Nghe đi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi cắn môi, mấy phần do dự, suy nghĩ, hỏi: "Nếu như anh ta hỏi em ở đâu? Sao lại ở trong bệnh viện, em phải nói như thế nào?"
Khóe miệng Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nhếch lên, "Bây giờ lo lắng rồi? Lúc kí hiệp nghị lý trí bị chó ăn rồi?"
Anh đây là đang nói móc?
Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, khóe miệng mở rộng, lộ ra nụ cười tươi đẹp, theo lời của anh nói: "A, đúng vậy, cảm ơn đã nhắc nhở, lý trí tôi bị chó ăn rồi, bây giờ vẫn chưa mọc ra đâu, nếu không, tôi vẫn nên suy nghĩ một chút nữa, xem có muốn ngắm phong cảnh cùng anh nữa không."
"Ha." Lục Mộc Kình cười nhạo một tiếng, trầm giọng nói: "Đã ngắm phong cảnh trên đường rồi, em dám quay về, anh liền ăn em."
"Tôi sợ?" Viêm Cảnh Hi trắng mắt lườm anh một cái."Chưa từng nghe qua gan của kẻ ngốc rất lớn sao? Lý trí cũng bị ăn mất rồi, còn có thể phán đoán được nguy hiểm? Lục tổng, anh suy nghĩ nhiều rồi."
Lục Mộc Kình bất đắc dĩ, lại lần nữa hôn lên môi của cô, hung hăng mút một cái, nói: "Nắp cũng đã đạy rồi, anh không cho phép em nuốt lời."
Cuộc gọi đến của Lục Hựu Nhiễm ngừng, lại vang lên.
Viêm Cảnh Hi không để ý tới Lục Mộc Kình nữa, bản thân tự suy nghĩ, đặt di động ở trước mắt, hai tay nâng cằm, nhìn màn hình, ánh mắt ảm đạm nói: "Chỗ này của em còn chưa có hòa bình giải ước đâu? Kí hợp đồng với anh, sợ rằng không được, đây là hành vi lừa gạt."
Lục Mộc Kình liếc về phía di động, đáy mắt thâm thúy, nói: "Em cảm thấy có người nào muốn thứ đó mới chịu quan tâm, hay có người cướp thứ đó rồi mới chịu quan tâm?"
Viêm Cảnh Hi nhìn về phía anh, cau mày, bật thốt lên: "Anh là bởi vì Lục Hựu Nhiễm cướp đi, mới quan tâm em."
Lục Mộc Kình cảm thấy, đầu Viêm Cảnh Hi lớn lên không giống người bình thường lắm, cô tuyệt đối là đường núi có 36 khúc ngoặt, trầm giọng nói: "Em không phải vốn chính là của anh sao?"
"Cắt." Viêm Cảnh Hi cười một tiếng, chuyển thần trí qua, không để ý tới anh, tiếp tục nhìn màn hình di động.
Nghe còn là không nghe đây?
"Trước khi em tốt nghiệp, anh sẽ nghĩ cách khiến Hựu Nhiễm chủ động giải ước, nhưng bây giờ vẫn đừng để nó cảm thấy có người tương đối tốt đang cướp em." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"A." Viêm Cảnh Hi liếc xéo anh, trêu chọc nói: "Anh bây giờ cảm thấy em bị anh cướp đi rồi."
Lục Mộc Kình bật cười.
Anh cười như thế, càng thêm đẹp trai.
"Đúng, em chính là bị anh cướp đi, anh còn phải hầu hạ cho tốt, nếu không sẽ bị cướp đi." Lục Mộc Kình cưng chiều nói.
Viêm Cảnh Hi nghe anh thoải mái nói. Cũng vui vẻ bật cười, tắt di động.
"Không nghe?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Nghe rồi nói cái gì, nói em bị người ngoài hành tinh bắt cóc, bảo anh ta nén bi thương?" Viêm Cảnh Hi nghiêng người, chống đầu, nằm.
"Cũng không phải sau này không chạm mặt, chạm mặt rồi giải thích thế nào?" Lục Mộc Kình suy nghĩ sâu xa nói.
"Tai anh bị hư rồi à, không phải đã nói rồi sao? Em bị người ngoài hành tinh bắt cóc." Viêm Cảnh Hi nói.
"Chỉ số thông minh của Hựu Nhiễm là 135, em cho nó là não tàn?" Lục Mộc Kình nhìn thấy Viêm Cảnh Hi đã truyền nước xong, ấn chuông ở đầu giường.
"Không phải ngày mai em có thể xuất viện sao? Lúc trước em nói là bạn muốn nhảy lầu, sẽ nói đang an ủi bạn không tiện nghe máy, cũng không thể nói cho anh ta biết em đang ở bệnh viện được, nghĩ đi nghĩ lại, cũng thực sự không nói rõ được, chúng ta ở trên mặt đất, giấu không được." Viêm Cảnh Hi tự giễu nói.
Lục Mộc Kình nghe thấy một tin tức bất thường, hỏi: "Sao em lại xuất hiện ở Tân Thành Kim Thế Kỉ? Người bạn muốn nhảy lầu của em ở Tân Thành Kim Thế Kỉ."
"Lúc trước có một tên nhóc trốn nhà ở chỗ của em, hình như ba nó và bảo mẫu yêu nhau, ngược đãi nó, nó chạy trốn, sau đó có lẽ giờ bị ba tìm về, nói em đi cứu nó, em vốn định tâm sự với ba nó, liền nói nó đưa địa chỉ, không ngờ, xảy ra chuyện anh bị ám sát." Viêm Cảnh Hi đại khái nói qua nguyên nhân kết quả.
Lục Mộc Kình nhíu mày, đôi mắt thâm thúy, hỏi: "Nó nói với em ba nó và bảo mẫu yêu nhau?"
"Ừ." Viêm Cảnh Hi như có điều suy nghĩ nói: "Đàn ông bây giờ cũng không biết bị sao?"
Lục Mộc Kình: "..."
Lục Mộc Kình cảm thấy, Nam Nam nên được quản giáo lại, bằng không, tuyệt đối coi trời bằng vung.
"Tiểu Hi, có hứng thú kiêm chức dạy kèm tại nhà không, mỗi thứ tư thứ sáu từ 6 giờ tối đến 9 giờ, tiền lương một tháng 4000." Lục Mộc Kình sâu xa nói.
"Bốn ngàn? Tốt như vậy, đáng tin không? Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi ạ?" Viêm Cảnh Hi cảm thấy khoảng thời gian này rất tốt, nếu như sau khi tốt nghiệp có thể tìm được việc kiêm chức như vậy, rất tốt, tròng mắt lấp lánh hỏi.
"Đáng tin, đứa nhỏ 7 tuổi, giới tính nam, học lớp lá, họ Lục, tên Lục Khắc Nam, nhũ danh cục cưng, tự xưng anh Nam, giờ đang ở lầu 3 tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỉ." Lục Mộc Kìn nói ra một tin tức rõ ràng.
Viêm Cảnh Hi càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, dừng lại ba giây, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Lục Mộc Kình kinh ngạc nói: "Thì ra Nam Nam là con của anh!"
Lục Mộc Kình gật đầu.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy tin tức có chút không giống, hỏi: "Nó không phải mất tích ở Las Vegas sao? Sao có thể xuất hiện ở Lục Ninh thị?"
Lục Mộc Kình bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Thằng nhỏ muốn đi máy bay chỉ cần người bảo hộ, nó tìm một gia đình người Trung Quốc, cho đối phương 3000 đô la Mỹ, cứ như vậy, thần không biết quỷ không hay đi tới Trung Quốc, nếu không phải là nó rút tiền ở đường Hương Sơn, anh cũng không tìm được nó."
Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, rất nhiều tin tức thoáng qua trong đầu của cô, cuối cùng xâu chuỗi lại.
Lục Mộc Kình hẳn là thông qua cảnh sát biết Nam Nam ở chỗ cô, thế nhưng, anh cư nhiên thần không biết quỷ không hay đón Nam Nam đi, chưa từng nhắc chuyện này với cô.
Đây là thật muốn cùng cô phân rõ tiết tấu quan hệ mà.
Tình cảm đàn ông thật là tới nhanh, mà đi cũng nhanh.
ĐCM.
Cô cũng không muốn nhanh như vậy yêu Lục Mộc Kình, liền bảo lưu đến việc thích như bây giờ là được.
Lục Mộc Kình ở điểm một cái lên mũi cô, trầm giọng nói: "Nghĩ cái gì? Anh đón nó về là muốn giải quyết thủ tục nhập học."
"Có một chân với bảo mẫu à?" Trong mắt Viêm Cảnh Hi lóe ra tin tức nguy hiểm, ghét bỏ hỏi.
"Tô Phỉ đã sắp 50 rồi, anh không có tâm tình luyến mẫu, nó nói thông đồng là bởi vì Nam Nam mê internet, Tô Phỉ dưới sự cho phép của anh cắt mạng của Nam Nam, còn ngắt nguồn điện, cho nên, Nam Nam rời nhà đi." Lục Mộc Kình kiên nhẫn giải thích.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Di động Lục Mộc Kình vang lên, là số điện thoại trong nhà, anh trả lời.
"Tiên sinh, có một cô gái họ Chu tới chơi, nói muốn nói chuyện với ngài." Tô Phỉ nói.
Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, lường trước là Chu Gia Mẫn, gật đầu, phân phó nói: "Đưa điện thoại cho cô ấy đi."
"Xin chào, ba Nam Nam, tôi là bạn của Nam Nam, Chu Gia Mẫn." Chu Gia Mẫn rất có lễ phép mở miệng.
"Ừ." Lục Mộc Kình đáp một tiếng.
"Nam Nam thật ra rất ngoan khéo, cũng rất thông minh, tôi biết ngài làm việc có thể rất bận, nhưng hi vọng ngài có thể dành chút thời gian nói chuyện với đứa nhỏ, kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ của Nam Nam, cho nó tự do hơn một chút." Chu Gia Mẫn cười hì hì nói.
"Ừ." Lục Mộc Kình lại đáp một tiếng.
"Đánh trẻ em, giải quyết bằng bạo lực, giam cầm, đều không giải quyết được vấn đề, hiểu nhau mới có thể làm cho hai người ở chung tốt hơn." Chu Gia Mẫn lải nhà lải nhải.
Lục Mộc Kình khẽ thở dài một hơi, không trả lời.
"Ngài xem, tôi có thể mang Nam Nam ra ngoài chơi không? Trước giờ cơm tối, tôi sẽ trả cậu nhóc lại." Chu Gia Mẫn dịu dàng hỏi.
"Ừ." Lục Mộc Kình lại lần nữa đáp một tiếng.
"Cảm ơn ngài, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, tôi cúp máy trước, tạm biệt." Chu Gia Mẫn cúp điện thoại, cảm thấy ba Nam Nam hình như rất dễ nói chuyện, toàn bộ quá trình chỉ nói một chữ, ừ, thế nhưng giọng nói thật đúng là dễ nghe, giống như giáo sư Lục nhà bọn họ vậy, tràn đầy từ tính.
Chu Gia Mẫn nhìn về phía Nam Nam.
Nam Nam nằm trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, chân nhỏ đung đưa, ngây người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dáng vẻ có chút thất vọng.
Chu Gia Mẫn tâm sinh thương tiếc, đứng trước mặt Nam Nam, nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của cậu bé, nở nụ cười nói: "Anh Nam, ba em đồng ý rồi, chị đưa em đi chơi."
Nam Nam liếc hướng Chu Gia Mẫn, bộ dáng một chút cũng không hài lòng, nói: "Trời như vậy nóng, ra ngoài chơi, em sẽ bị phơi đen mất, em muốn làm tiểu bạch kiểm đấy!"
Khổ thân chị Gia Mẫn, có lòng tốt mà em nó không hiểu. Đồ ham mê sắc đẹp=)))))