Viêm Cảnh Hi nhìn Lương Đống Vũ rời đi, xoay người, thấy Nam Nam khoanh hai tay trước ngực như ông cụ non nhìn cô.


"Làm sao vậy?" Viêm Cảnh Hi hỏi.


"Chị lấy em làm bia đỡ đạn đã qua sự cho phép của em chưa?" Nam Nam mím môi ba nói.


Viêm Cảnh Hi nhướn mày, làm vộ đáng yêu nói: "Chị nghĩ em sẽ rất nguyện ý nhìn thấy chị đuổi Lương Đống Vũ đi!"


"Là cái tên chạy từ chuồng gà ra à? Em căn bản không để anh ta vào mắt." Nam Nam kiêu ngạo hất cằm nói.


Viêm Cảnh Hi liếc qua cậu bé một cái, đi đến nhà trọ.


Nam Nam bị phớt lờ, tự ái nhỏ kiêu ngạo có chút không chịu nổi, chỉ vào bóng lưng Viêm Cảnh Hi, thề: "Sớm muộn có một ngày, em sẽ làm cho chị xuất hiện trên hộ khẩu nhà em."


Viêm Cảnh Hi nhìn bộ dáng đáng yêu kia của Nam Nam, nhớ lại một câu kịch kinh điển trên mạng, nói đùa: "Em muốn chị gọi ông nội em là ba?"


Nam Nam mở đôi mắt to tròn, nghiêm túc nghĩ những lời này, lỗ mũi phình ra, "Hừ." Một tiếng, giận dỗi chạy đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, nói: "Không chơi với chị nữa, em phải đi."


Viêm Cảnh Hi nhìn cậu bé giống như thật sự giận dỗi, cười nói: "Đùa với em thôi, chị mua quà Quốc tế thiếu nhi cho em này, có muốn không?"


Nam Nam dừng bước, quay đầu, mắt híp lại, không tức giận nữa, cười hỏi: "Thật ạ?"


"Ừ, có muốn không?" Viêm Cảnh Hi trêu chọc nói.


"Muốn. Em sẽ làm một tiểu bạch kiểm nghe lời." Nam Nam đảm bảo nói.


Viêm Cảnh Hi: "..."


"Em đang trong giai đoạn chuyển đổi giữa người lớn và trẻ em nhưng làm người ta nhìn mà than thở, em biết cái gọi tiểu bạch kiểm là gì?" Viêm Cảnh Hi đi về phía cậu bé hỏi.


"Đương nhiên hiểu, chính là dựa vào phụ nữ, không cần làm cái gì cả, sau đó im lặng ở nhà, không ra ngoài phơi nắng, mặt trắng trắng." Nam Nam nói.


Viêm Cảnh Hi gật đầu, "Hình như nói có chút chuyện như vậy."


"Đương nhiên rồi. Hỏa Hỏa, quà của em đâu?" Nam Nam vươn tay, nghiêng đầu, hỏi.


Viêm Cảnh Hi cảm thấy cậu bé vẫn thật đáng yêu, cũng đã hơn một ngày, sao ba của nó vẫn chưa tìm đến, chẳng lẽ người nhà của nó cũng không lo lắng gì sao?


*


Lục Mộc Kình xuống máy bay đã là 10 giờ 30 phút tối, gọi trợ lí Tần đến đón.


Anh nói trợ lí Tần trợ đưa anh đến tiệm bán điện thoại di động, mua di động mới.


Lục Mộc Kình khởi động máy, trước tiên tìm số điện thoại của Viêm Cảnh Hi, gọi qua.


Viêm Cảnh Hi vừa mới nằm xuống giường, di động lại vang lên.


Cô lấy điện thoại di động từ dưới gối lên, thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, ngồi dậy, trong lòng có loại chua xót quái dị lan tràn.


Không phải anh nói di động bị trộm sao?


Viêm Cảnh Hi trả lời.


"Đã ngủ chưa?" Giọng Lục Mộc Kình truyền tới, nghe có chút mệt mỏi.


"Vẫn chưa." Viêm Cảnh Hi trả lời.


"Anh vừa xuống máy bay, tối nay gặp nhau đi, anh nhớ em." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.


Câu anh nhớ em kia khiến trái tim nặng nề của Viêm Cảnh Hi bị đánh một cái, tim đập chậm một nhịp, không quá thoải mái.


Cô nhớ đến thẻ ngân hàng của anh vẫn đang ở chỗ cô, còn có vài lời, cũng phải nói rõ ràng, nói: "Khoảng lúc nào thì anh qua đây, tôi ra cổng trường gặp anh."


"Không có việc gì, từ sân bay qua đó phải hơn 1 giờ, em ngủ trước đi, khi nào đến anh gọi em." Lục Mộc Kình dịu dàng nói.


"Được."


Lục Mộc Kình cúp điện thoại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế chợp mắt.


Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào lúc sáng lúc tối, ở trên mặt của anh để lại một đường sáng, trái lại khiến ngũ quan có chút gầy gò của anh càng thêm sắc nét, nổi bật.


"Lục tổng, đi đâu ạ?" Tần trợ lý hỏi.


"Trường học." Lục Mộc Kình ậm ừ nói, nhắm mắt lại, giảm bớt đau đầu bởi vì lệch múi giờ cùng giấc ngủ chưa đủ.


*


Viêm Cảnh Hi cũng không ngủ được, di động lại vang lên, cô thấy là của Chu Gia Mẫn, trả lời.


"Sao vậy? Gia Mẫn." Viêm Cảnh Hi hỏi.


"Tớ vừa làm xong đang về kí túc xá, đứa bé kia còn ở đó sao?" Chu Gia Mẫn quan tâm hỏi.


"Vẫn đang." Viêm Cảnh Hi nói.


"Xem bảng thông báo chưa? Tớ cũng qua, hê hê, nhưng mà, vì phòng ngừa gian lận, nên thi đấu khép kín, tớ lại thức đêm làm bù ở Tướng Quân Lệnh, có thể tớ sẽ chịu không nổi, cho nên tớ xin nghỉ 1 tháng bên kia." Chu Gia Mẫn một vừa đồ thay, vừa nói.


"Ừ, cậu xác thực vẫn nên xin nghỉ, chúng ta còn có 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi, còn phải làm luận án, luận văn tốt nghiệp các kiểu, có nhiều thời gian chuẩn bị tương đối ổn." Viêm Cảnh Hi trầm giọng nói.


"Ừ, được, tớ đi tắm trước đã. Bái bai."


Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, ở trên giường nằm một hồi, chuận bị xem lát nữa gặp Lục Mộc Kình,sẽ nói gì với anh, nói thế nào với anh.


Có chút tình cảm, vẫ chưa bắt đầu, cho nên, kết thúc cũng có thể rất thẳng thắn.


Viêm Cảnh Hi nhìn thời gian không sai biệt lắm, xách túi của mình, ở trong túi kiểm tra ví tiền, thẻ ngân hàng anh đưa, chứng minh thư có thể cần dùng.


Cô kiểm tra hoàn tất, sau đó đến cổng trường đợi xe Lục Mộc Kình xe qua đây.


Buổi tối ngày cuối tháng 5, mát mẻ rất nhiều so với buổi sáng, nhưng muỗi cũng nhiều hơn ban ngày.


Đèn đường kéo dài thân ảnh của cô, có chút cô đơn cùng vắng vẻ.


Một chiếc Audi A6 lái qua, dừng ở khu đất trống trước cổng trường.


Lục Mộc Kình từ trên xe đi xuống, ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên người của anh, mấy phần ưu nhã, uể oải, nhưng không hề tổn hại đến khí chất nho nhã của anh, mặc dù gầy một chút, nhưng tư thế vẫn oai hùng, tuấn tú bất phàm như trước.


Mấy ngày không gặp, giống như mới gặp, dung mạo kinh diễm của anh, kiêng dè khí chất của anh.


Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong lòng vẫn như lên men, rũ mắt xuống.


Lục Mộc Kình tự phụ đi lên phía trước, nhìn dáng vẻ trầm ảnh lạc bích, mỉm cười, tán dương: "Gầy, những vẫn xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như trước."


Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên, sâu xa nói: "Lục tổng nói chuyện luôn mang theo hủ mật lên đường sao? Để trêu hoa ghẹo nguyệt."


Mặc dù cô cười, nhưng trong mắt lại không có ýụ cười, ẩn giấu mũi nhọn.


Lục Mộc Kình cúi người, nhìn thẳng ánh mắt của cô, nhìn thấy sắc nhọn bên trong, âm điệu trầm ổn hỏi: "Ai chọc giận em , nói ra nghe một chút."


Viêm Cảnh Hi thấy đôi mắt anh vẫn ấm áp như nước, lại như có thể bao dung tất cả, cảm thấy tủi thân.


Nhưng, cô ý thức được loại tâm lý này của mình là không đúng.


Ở một đoạn tình cảm, không bị thương, là bởi vì mình không giữ lấy, vốn đã không có quan hệ với người khác, ăn năn hối hận, sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm thảm thương.


Cô  không nên trách người khác, có trách cũng chỉ tự trách bản thân,  không khống chế tốt trái mình.


Cho nên, Viêm Cảnh Hi không khóc náo, không giận dỗi, mà nở nụ cười càng sáng lạn, tròng mắt quyến rũ híp lại, nói: "Không có người nào chọc tôi, tính tình bản tiểu thư vẫn không tốt, ngày đầu tiên anh quen tôi à!"


Lục Mộc Kình ngồi thẳng lên, nhu hòa nhìn cô, nói: "Tôi  vừa xuống máy bay đã chạy đến đây, vậy đại tiểu thư có muốn bồi tôi ăn bữa cơm?"


Viêm Cảnh Hi nghĩ đến mình quả thật thiếu anh rất nhiều bữa cơm, sau này, cũng không biết còn không.


Viêm Cảnh Hi đầu nghiêng sang bên phải một chút, hào phóng nói; "Đi thôi, tôi biết một quán cơm rất ngon, chuyên làm đồ ăn đêm, tôi mời khách."


Cô đi đến bên phải.


Lục Mộc Kình kéo tay cô, để cô đi bên trong.


Viêm Cảnh Hi nhìn anh nắm chặt tay cô, không nói gì, nhưng chỉ là nắm tay dắt đi mà thôi, nếu như cô có một trái tim thuần khiết của đứa trẻ ở nhà trẻ, cũng sẽ không kéo dài hành vi thú tộc.


Trợ lí Tần lái xe chầm chậm, theo bọn họ.


Lục Mộc Kình liếc xéo xe trợ lí Tần một cái, dừng lại, buông tay Viêm Cảnh Hi ra.


Trợ lí lập tức dừng lại bên người  Lục Mộc Kình, từ trên xe bước xuống, hỏi: "Lục tổng, có gì phân phó sao?"


Lục Mộc Kình vỗ vỗ vai trợ lí Tần, thông cảm nói: "Cậu cũng đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa, về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đưa đồ tôi đến phòng làm việc của tôi là được."


"Được."


Viêm Cảnh Hi liếc xéo anh.


Anh mặc kệ khi nào chỗ nào, ở trước mặt ai, cũng rất tốt.


Ấm áp như ngọc, khiêm tốn, thân ở chỗ cao, lại chân chính lấy đức thu phục người.


Đáng tiếc, người có lòng thương người thường mặt khác cũng là một loại vô tâm.


Viêm Cảnh Hi quay mặt đi, nhìn về phía trước, trong mắt có chút mờ mịt, nâng nụ cười.


Người mà, khổ sở cũng bình thường, không sao, nhanh chóng điều chỉnh thì tốt rồi.


Viêm Cảnh Hi bước nhanh đi ở phía trước, Lục Mộc Kình mấy bước đuổi kịp.


Viêm Cảnh Hi vào một quán cơm nhỏ tên Linh Tử.


"Linh Tử, cho em nửa kí tôm hùm lớn, hai cánh gà, mười xâu thịt dê nướng, hai chai bia, hai tô mì." Viêm Cảnh Hi nói với một người phụ nữ mặc tạp dề.


Linh Tử xoay người, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, kinh hỉ nói: "Cảnh Hi, lâu rồi không tới nha."


Cô lại nhìn về phía Lục Mộc Kình, ánh mắt ái muội liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, trêu chọc nói: "Bạn trai à, đây là lần đầu tiên thấy em mang đàn ông đến."


"Là thầy của em, luận án tốt nghiệp của em đều dựa vào thầy ấy, cho nên khao thầy ấy một chút, nịnh nọt chút" Viêm Cảnh Hi cười giải thích.


"Em mà cần nịnh nọt á, em là dựa vào thực lực có được không?" Linh Tử vừa lấy tôm hùm, vừa nói.


Lục Mộc Kình quan sát nụ cười của Viêm Cảnh Hi, ánh mắt thâm thúy, vẫn cảm thấy hình như cô có chuyện, trầm giọng nói: "Hình như anh không chỉ là sư phụ của em."


Viêm Cảnh Hi liếc mắt nhìn Lục Mộc Kình, xác thực không chỉ là sư phụ.


Sau này anh sẽ trở thành chú út có tiếng mà không có miếng của cô.


Viêm Cảnh Hi muốn đợi anh yên lành ăn xong bữa ăn chia tay này rồi ngả bài, cho nên, không đáp lại, mở nắp bia ra.


Một chai cho anh, một chai cho mình, rót vào li nước duy nhất cho anh.


Linh Tử đưa cho Viêm Cảnh Hi một chậu lớn, không không quá nữa kí, lúc đi đến, lại ái muội liếc mắt nhìn Lục Mộc Kình, trêu chọc nói: "Anh phải đối tốt với Cảnh Hi nhà chúng tôi, cô ấy là một cô gái tốt."


"Tôi sẽ." Lục Mộc Kình đảm bảo nói.


Viêm Cảnh Hi cụp mắt, một tia sầu não lướt qua trong mắt.


Cô cầm một con tôm hùm, "Tôi bóc tôm cho anh."


Viêm Cảnh Hi vặn rớt đầu tôm hùm, cắn sườn tôm hùm, sau đó trực tiếp lôi thịt ra, đặt vào trong dĩa, nói: "Nếm thử tay nghề của  Linh Tử đi, cũng không kém gì nhà hàng."


Lục Mộc Kình nhìn động tác bóc tôm rất nhanh nhẹn của cô, ý vị thâm trường nhìn cô, "Ồ, không phải em biết sao? Lần trước ở nhà hàng là cố ý?"


"Lần trước anh bắt nạt tôi, sao tôi có thể để anh bắt nạt tôi trắng trợn như thế được." Viêm Cảnh Hi nói lại cầm một con, cuối cùng nói: "Nhưng tôi là người có thù tất báo."


Cô nhanh nhẹn lột thêm một con nữa cho cho Lục Mộc Kình, đặt vào trong dĩa.


Trên tay đều là nước sốt, bản thân liếm một miếng, thật ngon.


Lục Mộc Kình nhìn của lưỡi hồng của cô lướt qua ngón tay, có lẽ chính cô cũng không biết, động tác kia của cô có bao nhiêu dụ dỗ.











Máu chó chuẩn bị đến rồi, xị em chuẩn bị tinh thầy thôi!!!