Las Vegas
Thời gian, 18 giờ, giờ Bắc kinh 10 giờ.
Lục Mộc Kình mệt mỏi rã rời từ bên ngoài trở về, Symes huy động toàn bộ cảnh lực, cũng đã lật tung cả Las Vegas lên, cũng không có tin tức của Nam Nam.
Nam Nam mất tích hai ngày rưỡi, cảnh sát phán đoán lành ít dữ nhiều.
Lục Mộc Kình ngồi trên sô pha, bóp sống mũi, yên lặng gánh chịu áp lực tâm lực lao lực quá độ.
Bảo mẫu đột nhiên vọi vàng từ phòng bếp lao đến, sốt ruột nói với Lục Mộc Kình: "Tiên sinh, không xong rồi, thẻ ngân hàng của tôi vừa mới gửi tin nhắn nhắc bị rút 2000 tệ ở núi Lục Ninh Hương Trung Quốc, anh nói xem, có phải thiếu gia bị bắt cóc đến Trung Quốc rồi không. Hay là, bị người Trung Quốc mưu tài hại mệnh rồi?"
Bảo mẫu càng lúc càng lo lắng, đi qua đi lại trong phòng.
Lục Mộc Kình bỗng nhiên mở mắt, nhận lấy tin nhắn trong tay bảo mẫu, liếc mắt nhìn, ánh mắt trở nên sâu tối.
Bản thân Nam Nam vẫn chưa thể có thẻ ngân hàng, cho nên nói bảo mẫu trong nhà đăng kí thẻ ngân hàng thông dụng trên toàn thể giới, cho mình dùng, còn làm một thẻ tín dụng liên kết.
Lục Mộc Kình thở dài một hơi, mấy phần bất đắc dĩ, cũng thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, hẳn là Nam Nam tự mình lấy ra."
"Nhưng làm sao cậu ấy lại đi Trung Quốc?" Bảo mẫu không hiểu hỏi, "Nếu như cậu ấy đi Trung Quốc, cảnh sát bên kia sao có thể không có điều tra ra? Có thể nhầm rồi không?"
Lục Mộc Kình nhìn địa điểm núi Lục Ninh Sơn này, nghĩ đến ngày đó Nam Nam ở trong đàn ngang nhiên theo đuổi Chống Tử Miêu, hoài nghi nhíu chân mày, mở máy vi tính, đăng nhập QQ của mình, tìm được trạng thái của Nam Nam.
"Ngủ cùng giường cùng gối với em yêu, ba cũng không cần lo lắng chuyện đại sự cho con."
Lục Mộc Kình nhìn thấy dòng trạng thái này của Nam Nam, trên trán một loạt hắc tuyến, nhắm mắt lại, tiếp tục bóp sống mũi, đau đầu.
Ba nó vì tìm nó, mấy ngày qua ngủ cũng không đến 5 tiếng, nó lại cư nhiên chạy về Trung Quốc tán gái, nhưng mấu chốt lại theo đuổi mẹ của mình, người phụ nữ của anh.
Đầu đau muốn nứt ra.
Cho dù tính tình anh có tốt, cũng có một loại kích đọng muốn đánh vào mông Nam Nam!
"Tô Phỉ, giúp tôi đặt một vé máy bay về Trung Quốc trong hôm nay." Lục Mộc Kình bất đắc dĩ nói, buông tay bóp sống mũi xuống, ánh mắt thâm thúy, lại liếc về bảo mẫu, nói: "Ngày mai cô giúp Nam Nam giải quyết thủ tục thôi học, đợi tôi tu sửa lại nhà ở Trung Quốc xong, cô cũng trở về đi, Nam Nam nên theo sống cùng mẹ nó."
"Mẹ?" Tô Phỉ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt vốn đã không to, bật thốt lên: "Thì ra phu nhân vẫn chưa chết ạ?"
Lục Mộc Kình: "..."
*
Viêm Cảnh Hi từ đại đội cảnh sát giao thông đi ra, sau khi xử lý xong vụ tai nạn xe cộ này, thì bắt đầu thật cẩn thận đọc hiệp nghị kết hôn Lục Hựu Nhiễm định ra.
Hai người bọn họ ngồi bàn cạnh cửa sổ ở nhà hàng Tây.
Viêm Cảnh Hi nằm bò ở trên bàn, nghiêm túc sửa.
Lục Hựu Nhiễm ngồi đối diện với cô, trong tay khuấy cà phê, thanh nhã nhìn cô.
Ánh nắng từ cửa sổ rơi xuống, in nhuộm trên người cô, bao phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng nhạt.
Khi cô cong cổ đường nét rất tao nhã, dịu dàng, lông tơ dưới ánh mặt trời đều óng ánh trong suốt.
Không khác gì người phụ nữ anh ta từng thích.
Rất chịu khó học hành, là học tỷ của anh ta, khi anh ta sống chung với cô ấy, cô ấy 17 tuổi, anh ta 14 tuổi, cô ấy cấp 3, anh ta mới cấp 2.
Vào thời cấp 3 của cô ấy có một vị học trưởng huyền thoại — Lục Mộc Kình.
6 tuổi Lục Mộc Kình học tiểu học, 8 tuổi học cấp 2, 10 tuổi học cấp 3, 15 tuổi đã học xong đại học, theo mẹ anh đi Bắc Kinh.
Cô ấy cũng thích như vậy, nằm bò ở trên bàn, chăm chú đọc sách, điềm tĩnh, ưu nhã, dịu dàng, xinh đẹp.
Nhưng, tim của cô còn cứng hơn đá.
Sắc mặt Lục Hựu Nhiễm đột nhiên ngưng trọng, phủ lên một tầng băng hàn, ánh mắt nhìn về phía Viêm Cảnh Hi càng thêm lạnh lùng.
Viêm Cảnh Hi sửa xong, nhìn thấy ánh mắt của anh ta, run lên một cái, nhíu mày, nói: "Lục thiếu gia, tôi và anh có thâm cừu đại hận? Ánh mắt này của anh là muốn ăn thịt tôi cũng không muốn nhả xương sao?"
Lục Hựu Nhiễm hơi sững sờ.
Viêm Cảnh Hi và tính cách của cô ấy tuyệt nhiên tương phản, anh ta vừa đang suy nghĩ gì vậy?
Anh ta liếc về phía hiệp nghị bị sửa chi chít, hơi không vui, hỏi: "Sửa xong rồi?"
Hai tay Viêm Cảnh Hi nâng cặp hồ sơ lên, cúi đầu, rất cung kính nói: "Mời thiếu gia xem qua, chỗ nào chỉnh sửa không hoàn hảo xin rộng lượng bỏ qua."
Lục Hựu Nhiễm nhận lấy, nhìn lướt qua chỗ cô sửa, càng xem chỗ cô sửa, sắc mặt càng kém.
Mỗi một quy tắc anh ta đề ra cho cô, cô cũng sửa lại như vậy cho anh ta.
Ví dụ như, anh ta không cho phép cô ăn cơm với đàn ông, cô liền viết không cho phép anh ta ăn cơm với phụ nữ, anh ta quy định cô về nhà trước 10 giờ, thì anh ta cũng phải về nhà trước 10 giờ.
Lục Hựu Nhiễm ném văn kiện lên bàn, không kiên nhẫn nói: "Em đây là cố tình gây sự."
Viêm Cảnh Hi chậm rãi xoay tròn muỗng trong tách cà phê, linh động liếc mắt một cái, bưng tách cà phê lên, hỏi: "Tôi cố tình gây sự chỗ nào, anh không nói ra, sao tôi có thể biết được? Anh nghĩ tôi là con giun trong bụng anh sao? Chỉ cần chớp mắt một cái, là biết hôm nay anh bị táo bón hay không à?"
Lục Hựu Nhiễm: "..."
"Chúng ta giờ đang ở nơi sang trọng." Lục Hựu Nhiễm nhắc nhở.
"Cho nên, các người sẽ không đi nhà cầu, là ý này ha!" Viêm Cảnh Hi liếm liếm bọt nước trên môi, buông tách cà phê, ngón giữa thon dài chấm văn kiện nói: "Lẽ nào đi nhà cầu, ở trong mắt của anh thì không phải là người, người cũng không cần đi nhà cầu nữa, nếu không, anh cũng viết cái này vào hiệp nghị đi."
Trong mắt Viêm Cảnh Hi lóng lánh giảo hoạt, cố ý ép buộc nói, gián tiếp nói cho anh ta biết, điều khoản anh ta đặt ra có bao nhiêu hoang đường.
Không phải cô nhận tiền của anh ta, là anh ta thích đặt ra quy tắc gì cũng được.
Cô không chơi xấu, nhưng nếu như mỗi điều khoản của anh ta đều rất vô lý, cô sẽ để anh ta nhìn thấy hậu quả chó cùng rứt giậu là như thế nào.
Khoan, sao cô lại hình dung mình là chó?
Đây là hậu qủa của người nóng nảy vượt tường!
Lục Hựu Nhiễm liếc nhìn mâu quang linh động của Viêm Cảnh Hi, biết cô là cố ý, thở dài một hơi, phát huy kiên nhẫn lâu nhất của bản thân, nói: "Tôi rất nhiều khách hàng là nữ."
"Ừ hứ." Viêm Cảnh Hi nhẹ bay đáp lời, bưng tách cà phê lên lấy cà phê súc miệng, ngậm trong miệng, dựa theo thói quen, lại nuốt xuống.
"Tôi là đàn ông, mỗi ngày đều phải xã giao, 10 giờ mới là giờ xã giao, em cảm thấy cho tôi giờ cấm cửa này, thích hợp sao?" Lục Hựu Nhiễm tăng thêm đê-xi-ben nói.
Viêm Cảnh Hi nhẹ nhõm liếc nhìn anh ta, đôi mắt óng ánh, óng ánh như là rơi vào vì sao vậy, tràn đầy linh khí, nói; "Như nhau thôi, khách hàng của tôi cũng có nam giới, có thể tôi cũng cần xã giao, nh cảm thấy, anh cho tôi giờ cấm cửa, hợp lý sao?"
"Không phải để em đừng đi ra ngoài làm việc sao, một tháng tôi đưa em 10 vạn, không đủ? Vậy 20 vạn thì sao, đủ chưa? Em đi ra ngoài làm việc cũng không kiếm được nhiều như vậy chứ?" Lục Hựu Nhiễm liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, ánh mắt không vui, có chút bực bội.
Viêm Cảnh Hi nghe giọng điệu xem thường kia của anh ta, cũng không nói.
Nhưng, cô nhịn, nghiêng đầu, ôn hòa nhã nhặn nói: "Hai năm sau thì sao? Lục thiếu gia tiếp tục đưa tôi phí nuôi dưỡng 20 vạn một tháng, đang chuẩn bị để tôi không còn năng lực sinh tồn, ăn không khí?"
Lục Hựu Nhiễm dừng một chút.
"Trước khi cưới anh cũng phải công chứng tài sản, tôi nhớ anh cũng là không phải có ý này." Viêm Cảnh Hi liếc nhìn anh ta, nở một nụ cười bình, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, trần thuật: "Tôi nghĩ người anh muốn lấy về nhà , cũng không phải là một con sâu gạo nhỉ."
"Tôi tình nguyện để em làm một con sâu gạo, cũng không muốn em trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tôi không cần một người phụ nữ mạnh mẽ." Lục Hựu Nhiễm xác định nói.
Viêm Cảnh Hi cười nhạo, anh vừa muốn con ngựa tốt, vừa muốn con ngựa không ăn cỏ à.
Khi kết hôn không cho cô làm việc, sau khi li hôn không trả tiền, anh ta coi cô là người khuyết não chắc.
Viêm Cảnh Hi có chút nhịn không nổi nữa, giọng điệu hơi lạnh một chút, châm chọc nói: "Thật không khéo, Lục thiếu gia có phải hối hận không? Sau này tìm người, nên xách theo đèn lồng xem cho rõ mới đúng, sâu gạo và người còn phân không rõ, tôi thật không biết nên lo lắng cho thị lực hay là trí lực của anh?"
"Viêm Cảnh Hi, em đây là qua cầu rút ván!" Lục Hựu Nhiễm không vui nói.
Viêm Cảnh Hi thật muốn vỗ bàn một cái, quát: "Bà mày qua cầu rút ván thì sao?"
Nhưng mà, thấy anh ta đã bị tức gần chết , cô vẫn cầm 100 vạn của anh ta, làm người ấy mà, cần phải hiểu đạo lý, nếu không phải nhờ anh ta, cô còn không biết làm như thế nào nữa.
Viêm Cảnh Hi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tính tình của mình, hạ thần sắc chế nhạo, nghiêm túc nói: "Được rồi, không đùa với anh nữa, tôi cảm thấy, chúng ta là hiệp nghị kết hôn, nên không thể thiếu công phu diễn xuất trên mặt được, tôi cũng sẽ làm bộ như keo như sơn với anh, nhưng, tôi hi vọng có thể cho đối phương đủ không gian tự do, anh hi vọng tôi quản anh sao? Chắc chắn là không hi vọng rồi, như nhau thôi, ME TOO."
Ánh mắt Lục Hựu Nhiễm lạnh lẽo nhìn cô thật sâu, tựa hồ cảm thấy cô nói có chút đạo lý, trầm mặc một lúc, nói: "Vẫn có một chút, mặc dù trong hiệp nghị nói tôi không chạm vào em, nhưng dù sao em cũng là bà Lục của tôi, tôi không hi vọng em đội nón xanh lên đầu tôi, ghi nhớ điều này."
Về điều này, Viêm Cảnh Hi giống như cười, ung dung trả lời nói: "Lục đại thiếu gia yên tâm, trong hôn nhân chỉ cần anh không lăn lên giường với người phụ nữ khác, thì tôi tuyệt đối sẽ không để người đàn ông khác chạm tay, nhưng, nếu như anh đã bước một bước ra ngoài, là anh trái với hiệp nghị trước đây, vậy thì anh không quản xem người đàn ông nào đang ở trên giường tôi."
Lục Hựu Nhiễm nhíu mày, trong mắt bắn ra một tia sắc bén, "Lúc trước không phải em nói tôi có thể tùy tiện tìm người phụ nữ khác sao?"
"Trước khác giờ khác, trước anh cũng nói, trước đó anh vẫn chưa phải là chồng của tôi, sau này anh chính là chồng tôi, hơn nữa, cổ nhân cũng đã nói, chỉ có nhân vật phản diện và phụ nữ là khó nuôi, chỉ số thông mình của Lục thiếu gia còn không bằng một cổ nhân sao?" Viêm Cảnh Hi liếc anh ta, uống cạn cà phê trong tách.
"Vậy em nói tôi phải giải quyết như thế nào?" Lục Hựu Nhiễm hạ giọng, sắc mặt kìm nén đến hơi đỏ lên hỏi.
Viêm Cảnh Hi đưa tay đặt bên miệng, thân thể nghiêng về phía Lục Hựu Nhiễm, nhẹ giọng nói: "Ngũ cô nương..."
Lúc nói, Viêm Cảnh Hi chớp một con mắt, tà tà , bĩ bĩ, ra hiệu, bọn họ đều hiểu.
Cô nói xong, đứng dậy.
"Đi đâu?" Lục Hựu Nhiễm hỏi.
"Bản tiểu thư đi nhà vệ sinh, Lục thiếu gia có muốn viết một bài báo không, viết về hành vi không phải người của tôi?" Viêm Cảnh Hi nhíu mày hỏi.
Lục Hựu Nhiễm: "..."
Sắc mặt của anh ta khó coi, trách cứ nói một câu: "Ai bảo em uống nhiều cà phê như vậy?"