"Đúng rồi, còn có, nhị ca cô đã kết hôn, cô biết tin bên lề của anh ấy nhiều như vậy, có phải nên nói với chị dâu của cô không, sao phải nói với tôi? Còn có, cho dù tôi có là kẻ thứ ba, bảo tôi cách xa nhị ca cô không phải là cô, mà là chị dâu cô, đúng không?"


Vương Triển Nghệ bị Viêm Cảnh Hi chọc tức sắc mặt xanh đen.


"Cô... Cô tại sao có thể..."Trong đầu Vương Triển Nghệ không có một từ ngữ hình dung chuẩn xác, thật vất vả mới nghĩ đến một câu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy?"


Viêm Cảnh Hi giống như cười, lộ ra hàm răng trắng sáng như bạch sứ, cô cười rộ lên, xinh đẹp động lòng người, nghiêng nước nghiêng thành, nói: "Cảm ơn đã khen, cũng như trên, thật lòng chúc cô nâng cao một bước trên con đường vô liêm sỉ."


Vương Triển Nghệ: "..."


Viêm Cảnh Hi mở cửa, đi ra, liếc mắt nhìn Lục Mộc Kình chuyên chú làm việc trên máy vi tính, trong con ngươi thoáng qua một tia không vui, đi qua, ngồi xuống đầu giường của anh, hai tay nâng mặt mình, nghiêng đầu nhìn Lục Mộc Kình.


Lục Mộc Kình liếc mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, ánh mắt lại đặt ở trong máy vi tính, ngón tay cạch cạch gõ chữ, dịu dàng hỏi: "Sao vậy, bên này anh còn có vài mail, gửi xong sẽ tiếp em."


Viêm Cảnh Hi nheo mắt lại, nở nụ cười hồn nhiên, nâng một bên mày, trong mắt mấy phần khiêu khích nói: "Lục Mộc Kình, nghe Triển Nghệ nói, anh ở Las Vegas có phụ nữ, Monaco có phụ nữ, Pháp có phụ nữ, Nhật Bản có phụ nữ, Nga có phụ nữ, Hàn Quốc cũng có phụ nữa, rất lợi hại nha."


Tay Vương Triển Nghệ đang gọt khoai tây dừng lại.


Cô ta cũng không là lần đầu tiên đuổi phụ nữ bên cạnh Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi là người đáng sợ nhất mà cô ta từng thấy, là cô giả ngây giả dại, hay là lòng dạ cực sâu.


Một thanh kiếm cô ta đâm ra, vẫn chưa đụng tới Viêm Cảnh Hi, đã bị cô bắn ngược qua đây, đâm trúng bản thân một kiếm.


Người phụ nữ này rất rất không đơn giản.


Lục Mộc Kình cau mày, liếc xéo hướng phòng bếp, gọi: "Triển Nghệ, từ khi nào mà anh có nhiều bạn gái ở nhiều quốc gia như vậy, sao anh lại không biết?"


Vương Triển Nghệ cắn răng, trong ánh mắt một tia tàn khốc, hít sâu một hơi, nổi lên nụ cười, xoay người, đi ra phòng bếp, nói với Lục Mộc Kình: "Em chỉ đùa với chị dâu một chút, sao cô ấy lại tưởng thật nhỉ?"


"A." Viêm Cảnh Hi ý vị thâm trường cười một tiếng, tròng mắt cong lên, "Thì ra là đùa, thiếu chút nữa tôi còn tưởng thật cơ?"


Vương Triển Nghệ mím miệng, nhìn nụ cười tươi đẹp của Viêm Cảnh Hi, xả ra nụ cười hiền lành nói: "Tôi không giải quyết được phòng bếp, hay là giao cho cô đi! Miễn cho cô lại nói huyên thuyên trước mặt nhị ca, vu hãm tôi, tôi lại mang tội mất."


Cô nói huyên thuyên?


Ôi!


Cô không nhai, sợ rằng có lỗi với sự mong đợi của Vương Triển Nghệ.


"Đúng rồi, vừa rồi cô nói Lục Mộc Kình đã kết hôn, chuyện như thế nào nha? Còn có, người phụ nữ Lục Mộc Kình thích là ai nhỉ? Thần bí quá. Không phải cô nói tôi yêu Lục Mộc Kình sẽ hối hận sao? Nếu không, ngay trước mặt anh ấy nói một chút, miễn cho tôi lại thay lời, không cẩn thận, thêm mắm thêm muối nói cái gì đó, gây xích mích quan hệ giữa cô và Lục Mộc Kình, tôi mới là mang tội lớn?" Viêm Cảnh Hi cười nói, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, nhìn như vô hại hỏi.


Vương Triển Nghệ nhìn thấy sắc mặt Lục Mộc Kình trầm xuống, mặc dù đôi mắt nhìn cô ta không có dao động gì, thế nhưng, nhị ca trước nay không bao giờ tức giận, hiện tại đã chứng minh anh hơi nổi giận rồi.


Vương Triển Nghệ tươi cười, lông mi khẽ run nói: "Tôi  đã nói những lời này lúc nào, cô còn nói không có thêm mắm thêm muối, tôi nói không lại cô, không nói với cô nữa."


Viêm Cảnh Hi lim dim gật gật đầu.


Thật ra cô không phải cố ý nhằm vào Vương Triển Nghệ, nhưng Vương Triển Nghệ nói những lời đó, cô không thích nghe, để cô ta có chừng có mực, cô càng nói càng hăng say.


Viêm Cảnh Hi tin sau lần này, Vương Triển Nghệ sẽ không tùy tiện nói cái gì đó trước mặt cô nữa.


Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.


Viêm Cảnh Hi mỉm cười, "Chỉ đùa một chút mà thôi, tôi đi nấu cơm."


Viêm Cảnh Hi đi vào phòng bếp.


Vương Triển Nghệ gọt táo cho Lục Mộc Kình, nhìn Lục Mộc Kình rũ đôi mắt sâu tối xuống, không nói chuyện với cô ta, chột dạ, hỏi: "Nhị ca, anh sẽ không tin cô ấy mà không tin em chứ?"


Lục Mộc Kình ngước mắt, nhìn về phía cô ta, trong đáy mắt có tia mông lung ý vị thâm trường.


Lục Mộc Kình nâng lên nụ cười, tốt tính nói: "Đây không phải là vấn đề tin ai không tin ai, mà là vấn đề tư tưởng, từ nhỏ mẹ anh đã dạy anh, phải nghe vợ nói chuyện, phải nghe ý kiến của vợ, phải tôn trọng suy nghĩ của vợ, cho nên, mặc kệ lời của cô ấy là thật hay giả, ở chỗ này của anh chính là đúng, mặc kệ cô ấy cố ý giả dối hay cố ý lừa gạt, anh đều lựa chọn tin tưởng, cho nên, Triển Nghệ, sau này bớt chọc giận cô ấy đi, anh cũng không dám tùy ý chọc giận cô ấy, móng vuốt rất hung tàn." 


"Nhị ca..." Vương Triển Nghệ có chút ủy khuất.


Lục Mộc Kình đối tốt với vợ như vậy, cô ta càng muốn đạt được sự yêu thương của Lục Mộc Kình, nhẹ giọng nói: "Cô ấy vẫn chưa phải là vợ của anh mà nhỉ? Anh thiên vị."


"Vợ là của mình, em gái là của chồng cô ấy, nhất định sẽ thiên vị, phải thích ứng, được rồi, anh gửi mail." Lục Mộc Kình mặc dù giọng điệu rất dịu dàng, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ấm áp, rộng lượng, tốt tính.


Thế nhưng, những câu của anh vô cùng cứng rắn.


Nói ra thì là một giọt máu đào hơn ao nước lã.


Nói ra thì, anh chính là thiên vị, vẫn rất có lý do thiên vị.


Vương Triển Nghệ trong lòng nghẹn khuất, cúi đầu, gọt táo, trong lòng mạch suy nghĩ lại luân chuyển liên tiếp.


Thuyết phục nhị ca bỏ Viêm Cảnh Hi, không có khả năng.


Chỉ cần Viêm Cảnh Hi là mẹ của Nam Nam, đã chiếm hết cơ hội.


Vậy cũng chỉ có thể khiến Viêm Cảnh Hi tự động cự tuyệt nhị ca.


Cự tuyệt nhiều lần, quyết tuyệt, nhị ca tâm cao khí ngạo, sẽ không thể hèn mọn khẩn cầu tình yêu.


Trong lòng Vương Triển Nghệ dần dần có một chủ ý đang nảy sinh.


Lục Mộc Kình đưa ánh mắt chuyên chú đặt tại máy vi tính, gửi xong tất cả mail.


Anh nghĩ đến chuyện trang trí biệt thư lần trước, lên QQ, nhìn thấy Chống Tử Miêu nhắn lại.


"Có ở đây không?"


Khóe miệng Lục Mộc Kình giương lên, liếc nhìn phòng bếp, trả lời: "Tôi thường có việc không online, cô có thể nhắn lại cho tôi."


Anh gửi xong, thuận tiện đi nhìn trạng thái con trai một chút.


Mở ra nickname Lục Tiểu Bối Lặc.


"Cắt mạng, cắt điện, có ý gì đây? Bối Lặc ta đọc ít sách, đừng ép ta!"


Lục Mộc Kình thở dài một hơi, trên mặt là ba đường hắc tuyến, xem ra vẫn nên đem Nam Nam về Trung Quốc học, bảo mẫu ở Las Vegas bảo mẫu càng lúc càng không quản được nó.


Lục Mộc Kình lại lần nữa nhìn về phía phòng bếp.


Nếu để cho mẹ nó tự mình quản giáo, có thể tốt hơn chút không?


"Hắt xì." Viêm Cảnh Hi đột nhiên hắt xì một cái, cô đã nấu xong món bắp cải xào, trứng gà chiên với cà chua, khoai tây thái sợi xào giấm, canh bí đao xương.


Đã sắp sáu giờ rưỡi.


Di động đột nhiên vang lên, cô thấy là cuộc gọi đến của Chu Gia Mẫn, trả lời.


"Cảnh Hi, không xong rồi, lúc tớ vừa ăn cơm về, phát hiện bản thiết kế của tớ và cậu đều không thấy, tớ tìm khắp góc phòng cũng không có, tớ nhớ rõ ràng, tớ không có mang ra khỏi phòng khách sạn, nhưng mà, bản thiết kế của chúng ta lại biến mất không tung tích." Chu Gia Mẫn sốt ruột sắp khóc.


Viêm Cảnh Hi sợ hãi, có loại dự cảm xấu, hỏi: "Sao có thể được? Có phải lúc cậu đi cửa chưa khóa không?"


Chu Gia Mẫn gõ đầu của mình, xin lỗi nói: "Tớ nhớ là tớ đã đóng, hơn nữa, váy tớ không có túi, lúc đó còn nghĩ có nên mang một cái túi để để thẻ phòng không, nhưng mà, lúc trở lại, tớ phát hiện không thấy thẻ phòng của tớ, nhưng, cửa phòng khách sạn lại mở, thẻ phòng cắm vào ổ điện. Có phải lúc tớ ăn cơm, làm rớt thẻ phòng, bị người ta lượm đi, sau đó đến phòng của chúng ta cầm bản thiết kế, ngày mai phải giao bản thiết kế rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây, tối hôm nay thức đêm không biết có thiết kế xong không? Hơn nữa, ngay lúc đó linh cảm không biết có còn hay không? Tác phẩm của cậu có th bị sao chép không, xin lỗi, Cảnh Hi, đều là tớ không tốt."


Chu Gia Mẫn lại gõ gõ đầu, áy náy nói: "Đầu óc tớ không xài tốt."


"Đừng có gấp, khách sạn hẳn là có camera theo dõi, có thể tra ra được ai vào phòng của chúng ta, cho dù không tra ra được, buổi tối chúng ta cùng nhau thiết kế, trước giữa trưa ngày hôm sau cũng có thể thiết kế xong, cho nên, đừng tự trách nữa, bây giờ cậu bắt đầu thiết kế lại lẫn nữa, lát nữa tớ sẽ về sớm." Viêm Cảnh Hi gặp nguy không loạn trấn an Chu Gia Mẫn nói.


"Ừm, được, tớ chờ cậu trở lại." Chu Gia Mẫn nói.


Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại ra, nhìn về phía Lục Mộc Kình, nước thuốc vừa truyền xong một lọ, Vương Triển Nghệ xử lý bình thuốc.


Viêm Cảnh Hi muốn nói lại thôi.


"Nói. Làm sao?" Lục Mộc Kình nhìn ra manh mối nói.


Viêm Cảnh Hi nghĩ, chuyện này cũng không tính là nói  anh giúp, dù sao cũng là chuyện đã xảy ra trong khách sạn của anh, anh lại là người phụ trách cao nhất của cuộc thi thiết kế này, anh cũng có lý do biết.


Nghĩ tới đây, Viêm Cảnh Hi rất có sức mạnh nói: "Cái đó, trong khách sạn có phải có camera giám sát không, bản thiết kế của tôi và Chu Gia Mẫn bị trộm rồi."


"Ừ, có." Trong đáy mắt Lục Mộc Kình thoáng qua một tia hoài nghi, tắt máy vi tính, từ trên giường đi xuống, nói: "Bây giờ anh đưa em trở lại, em không cần lo lắng, anh sẽ nói với giám đốc Lý một tiếng, bản thiết kế của em và Chu Gia Mẫn thứ bảy giao cũng được."


"Nhị ca, bác sĩ nói anh phải nằm trên giường nghỉ ngơi, anh quên rồi sao? Du sao thì cũng phải ngày mai anh mới được xuất viện,hơn nữa, anh bị thương chính là tay phải, lái xe cũng không tiện, em giúp đưa cô Viêm quay lại lại." Vương Triển Nghệ nói, chán ghét lườm Viêm Cảnh Hi.


Viêm Cảnh Hi nhìn về phía tay phải Lục Mộc Kình, chẳng trách, cô cảm thấy tư thế đánh chữ của anh có chút kỳ quái, cũng e ngại để anh mang bệnh chở  về, nhưng để Vương Triển Nghệ chở, cô lo Vương Triển Nghệ sẽ giống lần trước ném cô ở trên đường, nói với Lục Mộc Kình: "Lát nữa tôi  lái xe quay lại là được, chuyện này anh có thể cho giám đốc Khương điều tra, tôi đi về trước làm bản thiết kế, ngày mai anh xuất viện sẽ liên lạc lại."


Lục Mộc Kình cong cánh tay lên, tự phụ trầm ổn nhìn về phía thời gian trên đồng hô, chân mày hơi nhíu lại, sâu tối nhìn Viêm Cảnh Hi nói: "Bây giờ em về khách sạn, đã tám giờ rưỡi, ăn cơm tối quá trễ."


Lục Mộc Kình liếc phòng bếp, hương vị canh bí đao xương sườn tràn ngập toàn bộ gian phòng, nói với  Viêm Cảnh Hi: "Anh nói trợ lí Tần chở em, khoảng chừng hai mươi phút sau là có thể, cơm chiều em mau nấu xong đi, ăn cơm tối trước rồi trở lại, còn có..."


Lục Mộc Kình dừng lại một chút, liếc nhìn Viêm Cảnh Hi, tròng mắt sáng quắc nói: "Chuyện thiết kế, anh biết em muốn tự thân tự lực, dựa vào cố gắng của mình, nhưng, chỉ cần em muốn, nói một câu, thiết kế phía sau khách sạn toàn bộ anh đều đã thiết kế xong rồi, có thể đưa bản thiết kế cho em."