Chương 8: Kiêu nữ xinh đẹp chói mắt.

Vân Chi lại khom người cúi chào, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tiểu thư trăm triệu lần không thể nói như vậy, Vân Chi đảm đương không nổi xưng hô tộc tỷ. Tiên phàm khác biệt, huynh đệ tỷ muội của tiểu thư ngài, là chư vị tiểu thư thiếu gia đứng hàng thứ khác, về phần Vân Chi chỉ có tiện danh như vậy thôi, có thể làm thị nữ thiếp thân của tiểu thư đã là phúc khí rồi."

Tuy Mạc Thanh Trần không giống những vị tiền bối xuyên không vỗ vai nha hoàn nói: "Về sau chúng ta là thân tỷ muội,không cần hành lễ khỏi phải cái này cái kia.", nhưng vừa nghĩ tới trước mắt Vân chi nói, vốn là tỷ muội cùng tộc, lại phải làm nha hoàn sai sử, vẫn có chút không thoải mái.

Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần vẫn còn chưa suy nghĩ thông suốt, thầm nghĩ dù sao tuổi của thập lục tiểu thư vẫn còn nhỏ, dứt khoát cắn răng một cái nói: "Tiểu thư, thứ cho Vân Chi lắm miệng. Ngài cũng biết, mỗi một thế hệ Mạc gia chỉ có nhân tài có linh căn mới có thể xếp hàng thứ đúng không?"


Điều này ngày hôm qua Mạc Thanh Trần có nghe Thập Tứ thúc nhắc đến, vì thế gật đầu.

"Nhưng mà cho dù là gia tộc tu chân giống như Mạc gia, mỗi một thế hệ người có linh căn cũng rất ít. Vân Chi từng nghe gia gia nói qua, thế hệ của bọn họ chỉ có bảy người, thế hệ thứ hai lại có mười bốn người, thế hệ này của tiểu thư ngài, trước mắt cũng chỉ có mười sáu người. Có phòng(chi thứ) liên tiếp hai đời đều sinh ra người có linh căn, nhưng đời thứ ba lại không có, mà có phòng hai đời trước không có, đời thứ ba lại xuất hiện, nhưng tóm lại, người Mạc gia không có linh căn là vô cùng nhiều. Trong tộc có quy định, những phòng liên tục ba thế hệ không sinh ra người có linh căn, phải chuyển ra khỏi Mạc phủ, tới ở Mạc gia trang." Vân Chi vừa đi vừa giải thích.

Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe, nàng biết những điều này là những tin tức nhất định phải biết.


Vân Chi cũng không thấy lạ khi Mạc Thanh Trần chỉ mới sáu tuổi có thể tập trung tinh thần nghe, thuở nhỏ nàng sống ở Mạc gia, gặp nhiều chuyện lạ trên người hài tử có linh căn, nàng tiếp tục nói: "Cha nương Vân Chi cũng ở Mạc gia trang, từ nhỏ Vân Chi bị cha nương đưa tới Mạc phủ, nhìn thấy các vị thiếu gia tiểu thư đều có người hầu thiếp thân, nên cũng đã chuẩn bị tốt việc trở thành nha hoàn phổ thông của Mạc phủ, nay có thể trở thành thị nữ thiếp thân của tiểu thư, đã là vạn phần may mắn. Cho nên tiểu thư ngài không cần cảm thấy Vân Chi bị ủy khuất, quy củ của thế tục không thể sử dụng trong gia tộc tu tiên. Chứ đừng nói đến người bình thường như Vân Chi, cho dù là hoàng tử công chúa thế tục, thấy tiểu thư ngài là người tu tiên cũng phải cúi đầu. Hơn nữa quy củ trong những gia tộc tu chân khác ở thành Lạc Dương cũng không khác mấy."


Lúc này Mạc Thanh Trần hiểu rõ rồi, tộc nhân ở Mạc gia trang này, rất nhiều người khi còn bé cũng ở Mạc phủ, nhìn thấy các loại thuật pháp thần tiên, thoáng cái phải chuyển tới Mạc gia trang, trở thành người bình thường bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lại thế nào có thể cam tâm cho được, bọn họ tình nguyện đưa con đến Mạc phủ làm nô tỳ, cũng không cầu mong có cơ duyên gì, dù sao cũng tốt hơn so với việc trở thành phàm phu tục tử.

Mạc Thanh Trần đoán không sai, đối với những gia tộc tu chân ở thành Lạc Dương mà nói, đưa người không có linh căn phải chuyển khỏi tộc phủ đi làm nô cho người tu tiên, đó chẳng những là chuyện không mất mặt, mà còn là chuyện đáng hãnh diện nhất, dù sao cũng không phải ai muốn hầu hạ người tu tiên là có thể được hầu hạ.

"Vân Chi tỷ tỷ, ngươi hiểu biết thật nhiều." Mạc Thanh Trần chỉ có thể nói như thế.
Vân Chi khẽ cười nói: "Tiểu thư quá khen, vì thuở nhỏ Vân Chi từng ở Mạc phủ, những chuyện này chỉ là chuyện mà mọi người đều biết thôi. Tiểu thư, đến rồi." Nói xong chỉ vào gian nhà xuất hiện trước mắt.

Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng Triêu Dương Đường rất to lớn đồ sộ, không nghĩ tới lại là một dãy nhà gỗ một tầng tọa lạc bên hồ, trước nhà gỗ ba trượng có dựng một tấm bảng, viết ba chữ "Triêu Dương Đường".

Hôm qua nàng từng nghe Thập Tứ thúc nhắc tới, những người có linh căn như bọn họ được tập trung tu luyện cùng một chỗ từ nhỏ, bởi vì Mạc phủ rất rộng nhưng nơi có linh mạch lại hiếm hoi lẻ tẻ, mà hồ nước bên cạnhTriêu Dương Đường này, chính là nơi linh khí xem như tràn đầy.

"Tiểu thư, ngài mau vào đi, khi kết thúc Vân Chi sẽ tự mình đi đón người." Vân Chi thấy Mạc Thanh Trần vẫn đang đứng đánh giá Triêu Dương Đường, lên tiếng nói.
"Ân, vậy làm phiền Vân Chi tỷ tỷ." Mạc Thanh Trần hơi gật đầu, nhấc chân đi vào nhà gỗ.

Vừa vào cửa là một sảnh nhỏ, một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi sau bàn dài, nghe thấy tiếng động nên ngẩng đầu lên nói: "Ngươi chính là tiểu thập lục đời thứ ba à?"

Mạc Thanh Trần đứng lại, rõ ràng rành mạch nói: "Hồi bẩm gia gia, con đúng là thập lục Mạc Thanh Trần."

"Ừ, coi như biết lễ phép, sau nay gọi ta là nhị gia gia là được rồi. Tiểu thập lục con lại đây, hôm nay con mới đến, ta sẽ nói cho con một vài quy củ." Lão giả vuốt râu nói.

Mạc Thanh Trần vững bước đi đến trước mặt lão giả, nghiêm túc đứng thẳng, một đôi mắt to đón lấy ánh nhìn của lão giả.

Lão giả âm thầm gật đầu, vuốt râu chậm rãi nói: "Từ hôm nay trở đi con sẽ bắt đầu tu luyện ở Triêu Dương Đường này, hàng ngày tới đây vào giờ mão, thuyết minh những vụn vặt tự rời khỏi, giữa trưa dùng cơm tại nhà ăn của Triêu Dương Đường. Cứ mỗi mười ngày có thể nghỉ ngơi một ngày, chỉ có hai trường hợp có thể không cần đến nữa, thứ nhất là đã đủ mười lăm tuổi, thứ hai là dù chưa đủ mười lăm tuổi nhưng đã đột phá đến tầng năm Luyện Khí kỳ," Nói xong lại mở đôi mắt đã muốn mở không ra được nhìn Mạc Thanh Trần. (Giờ mão: Từ 5-7 giờ sáng)
Mạc Thanh Trần gật đầu tỏ ý rằng đã hiểu, mặc dù trước mắt không thể mở ngọc giản ra để xem, nhưng sau khi được Thập Tứ thúc giải thích nàng cũng hiểu được, Luyện Khí kỳ được chia ra làm mười ba tầng. Trong đó từ tầng một đến tầng bốn là Luyện Khí sơ kỳ, từ tầng năm đến tầng tám là Luyện Khí trung kỳ, từ tầng chín đến tầng thứ mười hai là Luyện Khí hậu kỳ, mà tầng mười ba còn lại chính là đại viên mãn.

Mỗi giai đoạn từ tầng bốn đến tầng năm, tầng tám đến tầng chín đều là cửa ải rất khó, thậm chí có một số người thiên tư không tệ cũng bị kẹt ở phía trên này.

"Tiểu thập lục, chờ sau khi con đạt tới Luyện Khí kỳ tầng một dẫn khí nhập thể, có thể đến gặp ta để nhận túi trữ vật. Được rồi, bây giờ đã không còn sớm nữa, con vào nhanh đi."
Lão giả nói xong chỉ vào cánh cổng bên trái. "Cảm ơn nhị gia gia đề điểm."

Mạc Thanh Trần cúi chào rồi xoay người đi vào cổng. Đúng lúc này nghe thấy giọng nói mềm mại của một nữ hài tử truyền đến: "Thập tỷ, ngươi nhanh chút nha, đã trễ rồi!"

Thanh âm của một nữ hài khác  không nhanh không chậm truyền tới: "Tiểu Thập Tứ, muội hoảng cái gì, nhìn bộ dạng của muội kìa!"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, không phải là tới rồi sao!" Mạc Thanh Trần đứng trước cổng nhìn lại, chỉ thấy hai nữ hài tử cùng nhau đi tới.

Trong đó có một tiểu nữ hài mặc quần áo màu hồng phấn thoạt nhìn xấp xỉ tuổi nàng, trên đầu đeo một sợi dây lụa hình hồ điệp màu hồng nhạt, một đôi mắt hạnh ngập nước rụt rè, trông thấy liền chọc người trìu mến.

Mà một nữ hài khác lại có thân người hơi thon dài, đại khái khoảng chừng mười tuổi, mi dài cùng đôi mắt phượng nhìn rất có thần, một thân quần áo đỏ thẫm càng tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng.
Mạc Thanh Trần nhịn không được nhìn nữ hài mặc quần áo màu đỏ thẫm nhiều hơn một cái, nữ hài này thật hào quang chói mắt, tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp kinh người như vậy rồi.

"Tiểu thập, tiểu thập tứ, bây giờ đã là giờ mẹo một khắc, các ngươi đến trễ rồi." Lão giã cau mày nói. (Giờ mẹo một khắc: 7 giờ 15 phút. Một khắc bằng 15 phút)

Nữ hài mặc áo màu phấn hồng nghe vậy sợ hãi cúi đầu, mà thiếu nữ mặc áo đỏ lại nâng cao cằm nói với lão giả: "Chỉ là đến muộn một khắc thôi mà, đến nỗi đại kinh tiểu quái như vậy sao?" (đại kinh tiểu quái 大驚小怪 sợ lớn hãi nhỏ. Chuyện bé xé ra to.)

"Tiểu thập!" Sắc mặt lão giả trầm xuống.

"Thập tỷ..." Nữ hài mặc áo phấn hồng lôi kéo tiểu Thiếu nữ áo đỏ.

Thiếu nữ áo đỏ trái lại tay giữ chặt lấy nữ hài áo màu hồng phấn, thẳng lưng đi qua trước mặt lão giả, hừ lạnh nói: "Hừ, chỉ là phế vật cả đời không thể đột phá Luyện Khí kỳ tầng bốn thôi, còn bày ra dáng vẻ trưởng bối cái gì!"
--