Chương 36: Khủng kinh thiên thượng nhân*(*Sợ sẽ làm kinh động thần tiên trên trời- Trích bàithơ Dạ túc sơn tự- Lý Bạch)

"Ngồi... Đi lên?" Mạc Thanh Trần xem con hạc giấy cao hơn một trượng, tuy rằng chiều dài là đủ, nhưng, nhưng dù sao là làm bằng giấy nha, vạn nhất...

Cái này cũng không trách Mạc Thanh Trần kiến thức hạn hẹp, nàng dù sao cũng là từ một thế giới vô thần xuyên qua tới, cho dù kiến thức không ít thần tiên pháp thuật, nhưng đối mặt với một vật chưa biết cái gì, vẫn là có chút không dám tin tưởng.

Đầu Hổ không để ý tới Mạc Thanh Trần, nâng cái chân ngắn nhỏ của mình liền cưỡi lên trên con hạc giấy, lúc này mới nghiên đầu sang nói với Mạc Thanh Trần: "Mau lên đây."

Mạc Thanh Trần chần chờ một chút, có lẽ, nàng phải thử tin tưởng một tiểu hài tử năm tuổi?


"Mau chút a." Đầu Hổ thúc giục nói.

Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, chân vừa nhấc cũng bước lên ngồi đến phía trên con hạc giấy.

"Thanh Trần, ngươi nắm lấy ta nha." Đầu Hổ vừa mới dứt lời, Mạc Thanh Trần liền cảm giác được dưới thân nhoáng lên một cái, ngay sau đó con hạc giấy kia phóng lên cao, hoàn hảo nàng cùng lúc bắt được tay Đầu Hổ lúc này mới không có ngã xuống.

Con hạc giấy bay đến một độ cao nhất định, lúc này mới vững vàng ngừng ở giữa không trung, Đầu Hổ quay đầu cười nói: "Như thế nào, chơi vui không?"

Lại thấy được Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, biểu tình như muốn gϊếŧ người nói: "Đầu Hổ, ngươi muốn ngã chết ta sao, ta còn không có vững ngươi liền bay."

Đầu Hổ vẻ mặt vô tội nói: "Ta không phải để kêu ngươi nắm chắc sao?"

Mạc Thanh Trần tiết ra bực mình xong, thôi, một tiểu bánh bao cái rắm còn không lớn, chính mình cùng hắn so đo cái gì.


"Thanh Trần, Thanh Trần, ngươi xem, bầu trời thật đẹp mắt." Đầu Hổ vẻ mặt hưng phấn nói.

Mạc Thanh Trần lúc này mới ổn định tâm thần xuống, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, này vừa nhìn, cả linh hồn đều phảng phất bị bầu trời thần bí mênh mông hấp dẫn vào trong.

Nàng trước giờ không có nhìn bầu trời khoảng cách gần như vậy, giờ khắc này, những ngôi sao lấp lánh kia tựa hồ cách nàng rất gần, thật giống như khẽ vươn tay liền có thể đem chúng nó hái xuống vậy.

Những ngôi sao này cùng ngôi sao ở thế giới kia nhìn lên là giống như nhau sao?

"Nguy lâu cao bách xích,

thủ khả trích tinh thần.

Bất cảm cao thanh ngữ.

Khủng kinh thiên thượng nhân."

Trích: Dạ túc sơn tự 夜宿山寺 • Đêm trú ở chùa trên núi

-- Dịch Nghĩa: Lầu cao dường như cả trăm thước, vươn tay như có thể hái được sao trên trời. không dám nói lớn tiếng, sợ sẽ làm kinh động thần tiên trên trời.


Tâm tư mê say, Mạc Thanh Trần không khỏi niệm lên Dạ túc sơn tự - Lý Bạch.

Sợ sẽ làm kinh động thần tiên trên trời, sợ sẽ làm kinh động thần tiên trên trời, những người kia đối với chính mình bây giờ, có phải hay không nghĩ là vì sao ở trên trời rồi, Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, một dòng nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.

"Thanh Trần, Thanh Trần, ngươi đang nói cái gì, ngươi thế nào khóc rồi?" Đầu Hổ nhìn thấy bộ dáng Mạc Thanh Trần rất là không hiểu, nhịn không được đẩy đẩy nàng.

Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, nhoẻn miệng cười nói: "Thanh Trần không khóc nha, là ngôi sao quá sáng, chói mắt a."

"Vậy ngươi chớ khóc bằng không ánh mắt mơ hồ, liền xem không thấy được ánh sao đâu." Đầu Hổ vừa nói liền duỗi ra bàn tay nhỏ mập mạp của mình bắt đầu chùi nước mắt cho Mạc Thanh Trần.
"Ân." Mạc Thanh Trần nhịn không được ôm lấy Đầu Hổ, hai cái tiểu hài tử cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, nữa ngày không nói tiếng nào.

Thật lâu sau, Mạc Thanh Trần đột nhiên hỏi: "Đầu Hổ, ngươi biết những ngôi sao kia, đều có tên của chúng không?"

"Thực có sao?" Đầu Hổ nhãn tình sáng lên.

"Đúng a, ngươi xem ngôi sao này, kêu là sao Bắc Đẩu, bên kia, chính là sao Chức Nữ, cùng nó xa xa nhìn lẫn nhau, chính là sao Ngưu Lang, giữa chúng nó còn có một câu chuyện xưa đấy." Mạc Thanh Trần vừa thưởng thức cực kỳ xinh đẹp bầu trời sao vừa chậm rãi nói.

"Chuyện xưa gì, ngươi mau kể một chút đi." Đầu Hổ vội lắc lắc cánh tay Mạc Thanh Trần.

"Ai nha, ngươi đừng lắc, đem ta ngã xuống làm sao bây giờ? Thuở xưa, ở trên trời có một vị tiên nữ kêu là Chức Nữ ——."

"Ngươi thế nào biết nàng kêu Chức Nữ a?" Đầu Hổ hỏi.
"Nàng mỗi ngày muốn dùng sợi vải thần kỳ, dệt ra tầng tầng lớp lớp những đám mây mỹ lệ, lại dùng sự kéo tay cắt may quần áo suốt ngày, cho nên kêu là Chức Nữ." (Chức nữ: 织女 cô gái dệt vải.)

"A, đám mây cũng có thể dệt thành quần áo sao?" Đầu Hổ lại hỏi.

"Vâng, có một ngày a ——" Mạc Thanh Trần tiếp tục nói tiếp.

"Nhưng mà, đám mây thế nào dệt thành quần áo nha, còn có a, Chức Nữ cũng giống như người tu tiên chúng ta phi thăng sao?" Đầu Hổ một bộ cục cưng tò mò hỏi.

"Ngậm miệng, ngươi tới cùng muốn nghe tiếp hay không?" Mạc Thanh Trần mặt đen.

Đầu Hổ bĩu môi chu môi nói: "Được rồi, ta không hỏi, ngươi nhanh nói đi."

Mạc Đại Niên đứng ở trong viện, nhìn lên không trung, con hạc giấy màu vàng chỉ cao vài chục thước dung nhập trong bóng đêm, lấy nhãn lực của hắn vẫn có thể thấy được hai tiểu thí hài dựa vào nhau cùng một chỗ, duỗi ngón tay chỉ chỉ bầu trời.
Mạc Đại Niên không tiếng động cười cười, xoay người bước vào trong phòng.

"Thanh Trần, Vương mẫu nương nương thật hư, phải rồi, không bằng chúng ta cưỡi con hạc giấy đi tìm Chức Nữ đi, đến lúc đó để cho nàng cưỡi con hạc giấy của ta tìm Ngưu Lang đi." Đầu Hổ nghe xong chuyện xưa của Mạc Thanh Trần nói.

Mạc Thanh Trần cười nói: "Chức Nữ cưỡi con hạc giấy của chúng ta, chúng ta thế nào về nhà a?"

Đầu Hổ ngẩn người, lập tức nói: "Chúng ta muộn chút về nhà cũng không cần gấp a, dù sao ta là rời nhà mà đi mà."

Nói như vậy, cũng không thấy Đầu Hổ làm cái gì, con hạc giấy kia thế nhưng thực bay lên cao.

"A, a, Thanh Trần, chúng ta có phải là muốn đến hay không, ngôi sao biến lớn a." Đầu Hổ hưng phấn kêu lên.

Mạc Thanh Trần đương nhiên rõ ràng chuyện này là không thể, chính là không nhẫn tâm đả kích Đầu Hổ, chính là tùy ý hướng xuống dưới liếc một chút, cả người không khỏi xuất ra một thân mồ hôi lạnh nói: "Đầu... Đầu Hổ, không bằng chúng ta trở về đi."
Đầu Hổ hiển nhiên còn đắm chìm tại trong chuyện xưa của Ngưu Lang Chức Nữ, nghe vậy ra sức lắc lắc đầu nói: "Không muốn không muốn, ta muốn đi tìm Chức Nữ chơi."

Mạc Thanh Trần một điểm cũng không hiểu được phi hành hạc phù này tới cùng khống chế ra sao, chỉ phải đành chịu nhìn hạc giấy chở bọn họ càng bay càng cao.

Không biết bay cao bao nhiêu, Mạc Thanh Trần chỉ thấy trên người càng lúc càng lạnh, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, con hạc giấy kia lung lắc mạnh, lập tức trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống.

Tình hình bất thình lình, làm cho Mạc Thanh Trần quên thét chói tai, Mạc Thanh Trần chỉ nghĩ đến không thể để Đầu Hổ ngã, đôi tay lập tức gắt gao đem Đầu Hổ ôm lấy.

Chờ kinh hồn ổn định sau, Mạc Thanh Trần mới phát hiện hai người rơi xuống trên một cây đại thụ, con hạc giấy kia khôi phục lại bộ dáng ban đầu, ngừng lại trên một nhánh cây.
Mạc Thanh Trần vừa muốn hỏi tình huống của Đầu Hổ, chợt nghe dưới tàng cây truyền tới thanh âm, vô ý thức, nàng lập tức duỗi tay che lại miệng Đầu Hổ.

"Cửu... Cửu ca, ngươi thế nào lâu như vậy đều không tới tìm người ta..." Thanh âm thật thấp của một người nữ tử truyền tới, âm cuối lại mang một tia nhu mị.

"Hinh Nhi, nàng đừng giận, mấy ngày nay trong tộc nhiều chuyện, nếu không phải chuyện của Thập Tam Muội làm cho mọi người đều chú ý, ta sợ rằng còn không có cơ hội tới ——" Một nam tử theo sát nói.

"Hừ, chuyện gì nhiều, còn không phải vị kia trong nhà chàng cuống lấy chàng sao, thế nào, nếm đủ hoa dại rồi, lại cảm thấy thích mùi hoa nhà rồi sao?" Nữ tử gắt giọng.

Nam tử xin khoan dung nói: "Hinh Nhi ngoan, nàng cũng chớ nói như vậy, kia là đầu gỗ lạnh, ta cũng phục vụ không dậy nỗi, cả ngày giả bộ thanh cao, hình như ta thiếu nàng nhiều tiền lắm vậy, hắc hắc, đâu có thể so được với Hinh Nhi có mùi vị..."
"Người ta thế nhưng cho chàng sinh một nữ nhi tốt đấy." Trong lời nói của nữ tử mang vị chua.

"Kia, nàng cũng cho ta sinh một..."

Lại sau đó, chính là truyền tới tiếng âm thanh quần áo ma sát cùng với tiếng rêи ɾỉ nam nữ xen lẫn.

Mạc Thanh Trần ở trên tàng cây nghe hãi hùng khiếp vía, thanh âm kia lại làm cho nàng lúng túng dị thường, mắt thấy Đầu Hổ trừng lớn mắt bộ dáng mê hoặc, Mạc Thanh Trần vội ở trên tay hắn viết: "Đi!"

Liền vào lúc này, bỗng nhiên nghe phía dưới nam tử cả giận nói: "Là ai, đi ra."

--