Chương 3: Nơi nào mịch tiên hương.
(Tìm tiên ở nơi nào.)
Nam tử áo đen lôi kéo Mạc Thanh Trần, chỉ thấy thân hình hắn khẽ lay động đã bay xa được mấy trượng, trong thời gian nháy mắt đã ra khỏi cửa viện. Lúc này láng giềng xung quanh vây xem bao gồm cả Liễu Dương thị đều khiếp sợ đến mức không nhúc nhích, ngay cả nói cũng đều quên nói, trơ mắt nhìn nam tử áo đen lôi kéo Mạc Thanh Trần càng đi càng xa.
Linh Chi giống như vừa mới tỉnh giấc từ trong mộng, nàng chạy về hướng bọn họ rời đi, la lớn: "Nha đầu, nha đầu, muội muốn đi nơi nào a, còn trở về nữa không?"
Cơ thể Mạc Thanh Trần khẽ nhúc nhích, nhưng nam tử áo đen lại phảng phất giống như không nghe thấy tiếp tục lôi kéo nàng đi về phía trước. Mạc Thanh Trần chỉ đành phải nghiêng đầu sang hướng khác, vừa đi vừa hô: "Linh Chi tỷ tỷ, tỷ phải tốt..."
Một hồi lâu, bọn họ mới bắt đầu hưng phấn nghị luận.
"Thấy không, người kia nhất định là thần tiên a, ta đã nói thần tiên có tồn tại mà, các ngươi còn không chịu tin." Trương Nhị mặt rỗ há miệng rộng nói.
"Ai u, nói như vậy, phụ thân của nha đầu cũng là thần tiên nha, chẳng trách, nhớ năm đó lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn đã cảm thấy hắn giống như tiên nhân!" Một phụ nhân dáng vẻ thùy mị kích động nói.
"Chậc chậc, ta đã sớm nhìn ra nha đầu không giống người thường mà, hài tử mới lớn như thế, ánh mắt trong suốt lại lanh lợi, thật giống như tất cả mọi chuyện đều xem rõ ràng, quả nhiên, cái này không phải là thần tiên sao." Một thiếu phụ hơn hai mươi tuổi phất khăn tay nói.
Chỉ có sắc mặt Liễu Dương thị xanh mét, ngơ ngác ngồi ở kia không đứng dậy, trong lòng lặp đi lặp lại một ý niệm trong đầu, nha đầu sẽ làm thần tiên, nàng sẽ trở lại ném ta vào chảo dầu sao?
Mạc Thanh Trần căn bản không biết sự xuất hiện của nam tử áo đen mang đến sóng gió cho thôn nhỏ như thế nào, nàng chỉ lo lắng và thấp thỏm nghĩ về nơi sắp đến.
Nam tử áo đen cũng không thích nói chuyện, chỉ tiếp tục lôi kéo Mạc Thanh Trần đi về phía trước, cảnh vật xung quanh lướt về phía sau rất nhanh, khiến Mạc Thanh Trần có loại cảm giác như ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài cửa.
"Nha đầu, bây giờ không nên nói chuyện." Nam tử áo đen lên tiếng nói.
Mạc Thanh Trần mím môi, tùy ý nam tử áo đen lôi kéo nàng đi về phía trước, mãi cho đến khi đi qua một trấn nhỏ mới dừng chân lại. Nam tử áo đen dẫn nàng vào một tửu quán, vào ghế lô, tiểu nhị trên cổ vắt một cái khăn thấm mồ hôi cơ trí chạy tới ân cần báo tên món ăn.
Nam tử áo đen huơ tay nói: "Lựa chọn mấy món sở trường của các ngươi nhanh chóng bưng lên."
Tiểu nhị khom người lui ra ngoài, trong ghế lô chỉ còn lại hai người là nam tử áo đen và Mạc Thanh Trần.
Mạc Thanh Trần đang suy nghĩ có nên chủ động mở miệng trước hay không, nhưng nam tử áo đen đã lên tiếng nói trước: "Nha đầu, con không cần quá gò bó, con đoán đúng rồi, bây giờ Thập Tứ thúc đến đây là muốn dẫn con về nhà."
"Phụ thân của con, cũng ở trong nhà sao?" Mạc Thanh Trần nhỏ giọng hỏi.
Nam tử áo đen ngừng một chút nói: "Hắn ở trong nhà."
Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, một khi đã như vậy thì tại sao không phải là phụ thân nàng tới đón nàng mà lại là Thập Tứ thúc chứ, đương nhiên nhất định nàng sẽ không hỏi ra, chỉ lại nói: "Thập Tứ thúc, chúng ta phải đi bao lâu mới về đến nhà?"
Nam tử áo đen cười nói: "Nha đầu, chờ lát nữa con ăn cơm xong, tắm rửa một chút, không chừng trời vừa tối chúng ta đã về tới nhà."
Chỉ chốc lát sau tiểu nhị bưng thức ăn đang nóng hổi đi vào, bày ra trên bàn nói: "Mời khách quan từ từ thưởng thức." Vừa nói xong liền lui ra ngoài.
Nam tử áo đen lại nói: "Vị tiểu huynh đệ này, phiền ngươi mua hai bộ quần áo đưa tới đây cho chất nữ ta mặc, không cần thối lại." Nói xong ném một khối bạc vụn trắng sáng ra.
Tiểu nhị cầm bạc vào tay, mặc mày hớn hở nói: "Ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ đem tới ngay."
Mạc Thanh Trần ánh mắt mở to, nàng đến nơi này đã hơn một năm, đương nhiên biết giá trị của khối bạc vụn nhỏ bé này, nó có thể giúp gia đình bình thường sống tới nửa năm lận đấy. Ngay sau đó lại tự giễu cười một tiếng, nhìn bản lĩnh này của Thập Tứ thúc, rất có thể bọn họ là tu chân giả trong truyền thuyết, chắc hẳn tiền tài ở thế tục căn bản là không để trong lòng?
Nghĩ như vậy, đối với nhà không biết ở nơi nào kia, bắt đầu càng thêm trông đợi.
"Ăn đi, nha đầu." Nam tử áo đen nói xong gắp một cái đùi gà cho Mạc Thanh Trần.
Mạc Thanh Trần đã một năm không biết gì về thịt, cố gắng khắc chế bản thân không được thất thố, âm thầm may mắn trước đó Linh Chi đã cho nàng một cái bánh ngô để nàng lót dạ rồi, bằng không rất có thể sẽ dọa người mất.
Lại không ngờ trong lòng nam tử áo đen âm thầm kinh ngạc khi nhìn thấy tướng ăn lịch sự của Mạc Thanh Trần, lúc ấy thái độ của phụ nhân ở trong tiểu viện kia đối với nha đầu hắn đều thấy trong mắt, nghĩ đến những năm gần đây tiểu nha đầu trải qua thật cực khổ, đối mặt với một bàn thức ăn ngon nhưng vẫn còn có thể tự kiềm chế, chẳng lẽ là tuệ căn vững chắc trời sinh sao?
Nghĩ lại dù sao trên người tiểu nha đầu cũng chảy một nửa huyết mạch Mạc gia, phàm phu tục tử há có thể so sánh.
Nghĩ đến những lời nói không tốt của láng giềng khi vừa bước ra cửa, trong lòng nam tử áo đen lại càng chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt càng thêm tán thưởng.
Không bao lâu sau tiểu nhị đã mang một gói đồ đi vào, nam tử áo đen bảo hắn tìm một phụ nhân lớn tuổi đến giúp Mạc Thanh Trần tắm rửa, Mạc Thanh Trần mặc quần áo mới mua đi ra.
Nam tử áo đen nhìn tiểu nha đầu rực rỡ hẳn lên, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy nàng mặc một thân quần áo phấn hồng đơn giản, trên song nha kế* quấn một chuỗi hoa lụa hình hoa đào, trên khuôn mặt trắng nõn là một đôi mắt hoa đào linh động đang mỉm cười nhìn về phía hắn. (* Song nha kế: Kiểu búi tóc hai bên của trẻ con, giống kiểu búi của Na Tra.)
Lúc này trong nháy mắt nam tử áo đen bỗng nhiên hiểu được vì sao Thất ca lại lấy một nữ tử phàm trần làm thê tử, một tiểu nha đầu dinh dưỡng không đầy đủ đã có dung nhan bậc này rồi, thì mẫu thân của nàng sẽ xinh đẹp đến mức nào!
"Thập Tứ thúc, người làm sao vậy?" Mạc Thanh Trần ngửa mặt hỏi, nữ nhân đều thích đẹp, lần đầu tiên mặc quần áo đẹp như thế này, trong lòng nàng cũng có chút mơ hồ hưng phấn.
Nam tử áo đen cười nói: "Nha đầu thật xinh đẹp, chúng ta đi thôi." Lúc này nam tử áo đen dẫn Mạc Thanh Trần ra khỏi trấn bằng tốc độ người thường đi, đến một chỗ vắng vẻ ngoài trấn, bỗng dưng lại dừng lại.
Theo bản năng trong lòng Mạc Thanh Trần căng thẳng.
Nam tử áo đen nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Mạc Thanh Trần, thế nhưng lại cười ha ha, xoay người lập tức bế nàng lên.
Mặt Mạc Thanh Trần không khỏi đỏ lên, vô luận bề ngoài nàng có thế nào, thì bên trong nàng cũng là linh hồn của một nử tử đã hơn hai mươi tuổi rồi.
"Nha đầu, ôm chặt." Nam tử áo đen thấp giọng nói.
Cho dù khuôn mặt Mạc Thanh Trần vẫn cứ nóng lên, nhưng nghe thấy thế vẫn ngoan ngoãn ôm chặt nam tử áo đen.
Chỉ thấy nam tử áo đen lấy ra tờ giấy kỳ lạ dán vào trên chân.
Mạc Thanh Trần kêu lên "A" một tiếng.
Nàng núp trong lòng nam tử áo đen, cảnh sắc xung quanh như thủy triều nhanh chóng thối lui, cảm giác giống như đang cưỡi mây đạp gió mà đi, bên tai tất cả đều là tiếng gió thổi vù vù.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng nam tử áo đen cũng dừng lại trước một cửa phủ.
Mạc Thanh Trần xoa cặp mắt đã choáng váng, nhận ra hai chữ trên bảng hiệu: Mạc phủ.
Mạc Thanh Trần nhìn ngó khắp nơi, phát hiện xung quanh lại là khung cảnh thôn trấn phồn hoa, trong lòng chậm rãi có chút thất vọng mơ hồ, nàng còn tưởng sẽ được đưa lên tiên sơn chứ.
Nam tử áo đen không biết suy nghĩ trong lòng của tiểu nha đầu, chỉ xoa đầu nàng nói: "Nha đầu, đến rồi."
---