Chương 13: Mộ Xanh chôn anh cốt.(mộ cỏ chôn xương cốt người anh hùng tài hoa)
Mạc Đại Niên nghe Mạc Thanh Trần hỏi, vẫy tay nói: "Ăn cơm trước đã, cha con nếu biết con để bụng đói đi gặp nó, nó cũng sẽ trách đấy."
Mạc Thanh Trần đành phải ngoan ngoãn đi theo Mạc Đại Niên dùng cơm chiều, Vân Chi đứng bên cạnh thêm cơm bày đũa, mặc cho Mạc Thanh Trần yêu cầu cùng nhau ăn cơm cũng sống chết không chịu đáp ứng, cuối cùng Mạc Thanh Trần đành phải thuận theo nàng.
Dùng cơm xong, đầu tiên Vân Chi dâng trà cho ông cháu hai người, sau đó xoay người vào nhà lấy một bộ áo khoác ngoài hoa hồng tím.
"Ơ, Vân Chi tỷ tỷ, cái áo khoác này ở đâu ra vậy, thật là vừa người." Mạc Thanh Trần sờ chất vải mềm nhẵn của áo khoác hỏi.
Vân Chi khẽ cúi đầu, vừa giúp Mạc Thanh Trần buộc dây lưng vừa nói: "Là hôm nay Vân Chi đến tú phòng nhận, có bốn bộ váy áo, hai kiện áo choàng, áσ ɭóŧ..."
Trước không nói đến chuyện nguyên bản nha đầu vốn chưa từng gặp qua cha ruột của mình, sau lại có linh hồn một người trưởng thành là Mạc Thanh Trần nên rất khó sinh ra cảm tình với một người chưa từng gặp mặt, chẳng qua là cảm thấy ở tại tình tại lễ dù sao cũng là phụ thân của cổ thân thể này, dù sao vẫn nên đi bái tế một chút.
Lúc này Vân Chi lại cầm theo một cái giỏ hoa nhỏ được bện bằng dây leo đi tới, trong giỏ hoa đầy những thứ giấy tiền vàng bạc nhang đèn.
Mạc Thanh Trần thầm nghĩ muốn làm nha hoàn cũng cần phải có kỹ thuật hàm lượng, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có linh căn, cho dù hơi thấp kém, nhưng dù sao vẫn có một cơ hội để thoát khỏi hồng trần.
Lúc này nắng chiều đã buông xuống, nhưng bầu trời vẫn còn hiện ra vài vệt sáng trắng, vầng trăng hơi khuyết lặng lẽ nhô đầu lên.
Mạc Thanh Trần theo gia gia đi qua rất nhiều cửa nguyệt môn, vòng qua hồ nước có tầng tầng lớp lớp liễu rũ, nhanh chóng đi về phía sau núi.
Đường mòn lên núi bởi vì trước đây không lâu trời đổ mưa nên có chút lầy lội, Mạc Đại Niên đem Mạc Thanh Trần ôm lấy, thi triển Ngự Phong Quyết, lại là chân không chạm đất, chỉ để lại dấu chân rất mờ.
Bên tai Mạc Thanh Trần đều là tiếng gió thổi vù vù, thời tiết ban đêm giữa mùa hè vẫn còn nóng, nhưng nếu lấy tốc độ này đi trên đường nhỏ giữa núi, thì vẫn cảm nhận được cả người thoải mái do gió đêm thổi đến.
Mạc Thanh Trần mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn bộ khắp núi đồi là những đoá hoa dại nhiều màu nở rộ, những đoá hoa này như sáng rực lên ở dưới ánh trăng, một bên có núi rừng rậm rạp, gió đêm hiu hiu thổi đến, khiến cho cành lá khắp nơi vang lên tiếng xào xạc, bóng cây lay động, ánh trăng giống như đã được huấn luyện, làm nổi bật mảng mộ xanh tĩnh mịch quỷ dị trước mắt.
"U u..." Không biết là tiếng gió hay là chim muông trong rừng khẽ kêu, trong ngọn núi ít người ghé đến này, có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Mạc Thanh Trần co vai lại theo bản năng.
"Nha đầu, sợ sao?" Mạc Đại Niên xoa đầu Mạc Thanh Trần.
Mạc Thanh Trần cười nhẹ nói: "Vốn sợ hãi, nhưng có gia gia ở đây rồi, Thanh Trần không sợ."
Mạc Thanh Trần thản nhiên nói, lại khiến cho Mạc Đại Niên nghe xong thấy thoải mái trong lòng, lão nắm lấy tay Mạc Thanh Trần nói: "Nha đầu, đây là nơi cha con an nghỉ."
Mạc Thanh Trần nhìn theo hướng ngón tay của Mạc Đại Niên, chỉ thấy mộ phần nằm ở ngoài cùng phía bên trái không có cỏ xanh phủ đầy trên mặt như những mộ phần khác, mà lại trụi lủi, màu đất hơi đậm, còn có chút ẩm ướt, rõ ràng là mới xây không lâu, phía trước đặt một tấm bia đá nho nhỏ, có khắc vài chữ: Mạc gia đời thứ hai mươi sáu hàng thứ bảy Mạc Tiêu vị.
Mạc Đại Niên ngồi xổm xuống từ từ, lấy giấy tiền vàng bạc ra, một ngọn lửa màu vàng sáng rực xuất hiện trên đầu ngón tay đốt giấy tiền vàng bạc, miệng thao thao bất tuyệt: "Tiêu nhi, khuê nữ của con đến thăm con rồi này, con bé tên là Thanh Trần, là một cái tên rất hay đúng không, cái tên này là Tam thúc của con ban tên cho, con nên yên tâm đi. Vi phụ sẽ chăm sóc cho nha đầu thật tốt, không nói nhiều với tiểu tử ngươi nữa, nha đầu tu luyện một ngày cũng mệt mỏi, sáng sớm ngày mai nha đầu còn phải tới Triêu Dương Đường nữa, con có nhớ con khi đó không, không ngày nào là không phóng tới Triêu Dương Đường như con nghé nhỏ, nói ăn no ngủ ngon đánh nhau mới sẽ không thua. . ."
Mạc Thanh Trần nghe lời nói lẩm bẩm hoài niệm của Mạc Đại Niên, trong lòng nói không nên lời đây là cảm giác gì, lão nhân luôn khiến cho người ta có cảm giác lạc quan kia, chẳng qua cũng chỉ là một ông lão lớn tuổi bi thương vì tang con.
Nàng cũng quỳ xuống, quy củ dập đầu vài cái, mở miệng nói: "Cha, con tên là Thanh Trần, là nữ nhi của người, Bát thẩm bảo con không giống người một chút nào, nhưng nữ nhi lại thấy, con là máu mủ của cha nương, chỉ cần cha liếc mắt nhìn một cái liền sẽ nhận ra con ngay. Thanh Trần dập đầu với người, bọn họ nói tư chất của Thanh Trần không tốt, nhưng Thanh Trần cam đoan với người, sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, lúc đánh nhau sẽ không thua người khác."
Mạc Thanh Trần nói xong thì lấy ra nén nhang đã chuẩn bị từ trước cắm vào lư hương trước mộ phần, nhang khói lượn lờ bốc lên.
Mạc Đại Niên nghe thấy sự chân thành tha thiết trong giọng nói trẻ con của Mạc Thanh Trần, cuối cùng hốc mắt nhịn không được ẩm ướt.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi đến, thổi giấy tiền vàng bạc còn chưa đốt hết trong chậu xoay một vòng, sau đó giấy tiền vàng bạc bị cuốn lên không trung, phiêu đãng tán ra bốn phía.
Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy quỷ dị không nói nên lời, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Đại Niên một cái. Nhưng trái lại vẻ mặt của Mạc Đại Niên rất bình tĩnh, kéo Mạc Thanh Trần nói: "Nha đầu, sắc trời cũng tối rồi, chúng ta cũng nên quay về thôi, cha con ở đây rất tốt, sau này con cũng không cần bận tâm nữa, đây đơn giản chỉ là một hình thức mà thôi."
Mạc Thanh Trần "Vâng." một tiếng, đứng dậy nắm chặt lấy tay Mạc Đại Niên.
Ông cháu hai người đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trong rừng vang lên tiếng khóc thê lương.
Cả người Mạc Thanh Trần cừng đờ ra, cho rằng mình nghe nhầm rồi, nhưng sau đó lại là tiếng khóc không ngừng truyền đến, âm thanh chói tai, réo rắt thảm thiết kéo dài, cái loại tiếng hút không khí giữa núi rừng yên tĩnh này, hoàn toàn có thể nghe thấy rõ ràng.
Là tiếng khóc của một nữ nhân!
Mạc Thanh Trần dứt khoát ngẩng đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã cảm thấy hoa mắt, cảm nhận được cơ thể mình bị Mạc Đại Niên ôm lấy, tiếng gió vù vù không dứt bên tai, lúc cao lúc thấp rất hỗn loạn, càng ngày càng xa tiếng khóc của nữ tử, nhanh chóng rời xa khỏi đó.
Dùng thời gian còn ngắn hơn so với lúc đến, Mạc Đại Niên đã mang nàng về đến nơi ở.
Vân Chi bước tới nói: "Ngũ lão gia, tiểu thư, các người về rồi..."
Còn chưa nói xong, Mạc Đại Niên đã đẩy Mạc Thanh Trần vào trong lòng nàng nói: "Vân Chi, ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt, ta đi một chút rồi quay về." Còn chưa dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Gót chân Mạc Thanh Trần chạm đất, hốt hoảng xoa trán, mê mang liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Vân Chi thì khiếp sợ: "Vân Chi tỷ tỷ."
"Tiểu thư, người đây là..." Vân Chi hỏi.
Cuối cùng Mạc Thanh Trần cũng khôi phục lại tinh thần, vội vàng trả lời: "Ta cũng không biết nữa, thoáng cái đã bị gia gia ôm về đây, Vân Chi tỷ tỷ, ta muốn đi rửa mặt nghỉ ngơi."
Vân Chi đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kém sắc của Mạc Thanh Trần, trong lòng biết có một số việc nàng không nên hỏi nhiều, xoay người ra ngoài xách nước vào, hầu hạ Mạc Thanh Trần rửa mặt.
Sau một trận giày vò, cuối cùng Mạc Thanh Trần cũng nằm lên giường lớn mềm mại của mình, nàng thở dài thoải mái, nhớ đến chuyện mới xảy ra vừa rồi, da đầu vẫn nhịn không được run lên.
Rốt cuộc gia gia đi nơi nào?
Nữ nhân khóc nỉ non trong rừng là ai?
Bị mấy vấn đề này quấy nhiễu nên Mạc Thanh Trần lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng lấy hồ lô rượu từ trong lòng ra, ra sức uống mấy ngụm, mắng thầm: "Nương a, đây rốt cuộc là chuyện gì a!"
***
(Cửa nguyệt môn: là một loại hình cửa đi lại đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa và được phổ biến đến các nước xung quanh như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... đây là loại cửa giống như hình trăng tròn, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí) trích google.
--