"Ở bên kia!"
Theo ánh mắt của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập rốt cục ở tại một góc trong đám người, đã thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tụ Nhi, lúc này nàng đang cùng hai người nữ khác tham gia tử đấu đứng chung một chỗ. Nàng mặc quần áo trắng, đang cắn chặt môi, cả người giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng, trông đầy vẻ thương cảm.
"Trương cô nương loại nữ lưu nhu nhược này, sao lại tham gia cái loại quyết đấu tanh máu này, họ Vương có lầm hay không?" Hàn Lập cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, nói đầy vẻ khó tin.
"Tụ Nhi cũng là đệ tử hạch tâm của Thất tuyệt đường, ta chưa nói qua cho ngươi sao?" Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy, cười khổ nói ra một tin tức làm cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên.
Hàn Lập trầm mặc không nói.
Hiển nhiên cao thủ còn sót lại của Thất huyền môn tại nơi đây cũng không nhiều, hơn nữa Vương môn chủ của bọn họ cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, vì có thể ở tại tử đấu thủ thắng, mà ngay cả nữ nhi như Trương Tụ Nhi cũng phải tham gia, xem ra là muốn chơi một ván.
"Huynh đệ, đừng nói thừa nữa. Ta muốn cùng Tụ Nhi ở một chỗ, ngươi tự mình bảo trọng đi!" Lệ Phi Vũ vỗ vỗ vai Hàn Lập, khe khẽ nói, tiếp theo xoay người đi đến đám đông.
Hắn còn chưa đi được mấy bước, thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó có tiếng gió thổi nhẹ đến, có một bóng người đi tới, đúng là Hàn Lập.
"Có cái đại sự gì, chẳng phải chỉ là tử khế đấu thôi sao? Chỉ với một chút mày vẫn không làm khó được ta. Chúng ta coi như là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho" Hàn Lập cười nói.
Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, không nói hai lời, dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái, thấp giọng nói: "Huynh đệ tốt! Đa tạ!"
Hàn Lập mỉm cười không nói. Chính như là lời hắn nói, hắn sở dĩ theo tới đây, bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm, về phương diện còn lại là hắn tài cao gan lớn, cũng không nghĩ cao thủ của Dã Lang bang, có thể đối phó với Hỏa đạn thuật và Ngự phong quyết mà bản thân đã đạt thành, với lại bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức, muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện nay đến đâu.
Hai người bước tới đám người, trực tiếp đi tới chỗ của Vương Tuyệt Sở, đi được nửa đường, hai người đã xé rách trang phục của Đoạn thủy môn, lộ ra y phục của Thất huyền môn.
Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ xuất hiện trước đám người, đột nhiên chuyển đổi thân phận, làm cho người của hai bên đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không ai ngăn cản cử động của bọn họ, để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt Vương Tuyệt Sở.
"Lệ Đường chủ" .
"Hàn đại phu" .
Giờ phút này, bên Thất huyền môn, có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này, không khỏi ngạc nhiên kêu lên.
Trương Tụ Nhi thấy Lệ Phi Vũ càng mừng rỡ, gương mặt kiều mỵ tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nếu không phải ở đây có nhiều người, sợ là sớm đã đã lao vào lòng người nọ, nói ra những lời trong tim.
Vương môn chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với việc bọn họ đột ngột xuất hiện, rất là bất ngờ.
"Ngoại nhận đường phó Đường chủ Lệ Phi Vũ, tham kiến môn chủ" Lệ Phi Vũ cao giọng nói.
"Hai người chúng ta nguyện ý ký tử khế, tham gia huyết đấu, mong rằng Môn chủ thành toàn" Hắn không đợi đối phương hỏi, liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Mà Hàn Lập đứng ở một bên không lên tiếng, bộ dáng như đều theo ý của Lệ Phi Vũ.
Vương môn chủ sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói xong, những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nuốt xuống, gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ, hắn ôn tồn nói:
"Tốt! Không hổ là đệ tử trung trinh của Thất huyền môn chúng ta, có Lệ Đường chủ gia nhập quyết đấu, nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng. Bất quá Hàn đại phu cũng không nên tham gia, dù sao y thuật của hắn đối với bổn môn vẫn có chỗ hữu dụng, vạn nhất trong tử đấu xảy ra việc ngoài ý muốn, thì sẽ hỏng mất" .
Nghe những lời này Hàn Lập cười cười, hắn không đợi Lệ Phi Vũ giải thích, đem thân thể lay động nhoáng lên một cái, con người mà Vương môn chủ không coi vào đâu, đột nhiên biến mất.
Vương môn chủ lấy làm kinh hãi, vừa định nhìn chung quanh tìm, bỗng nghe ở phía sau truyền đến thanh âm của Hàn Lập.
"Không biết với thân thủ của tại hạ, có lọt vào pháp nhãn của Môn chủ hay không! Ta nghĩ cho dù tham gia tử đấu, bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ, mong Môn chủ thành toàn cho sự trung tâm của tại hạ" .
Vương môn chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc. hắn vạn phàn không nghĩ đến, Hàn Lập lấy y thuật để nổi tiếng trong môn phái lại có thân pháp kinh khủng như thế, hắn bị vô thanh vô tức xâm nhập tới sau lưng, mà vẫn khong có chút cảm giác.
"Thân thủ thật đáng sợ! Người này rốt cuộc là ai? Ẩn nấp tại bổn môn, rốt cuộc là có ý đồ gì?" Liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của Vương Tuyệt Sở.
Hắn xoay người, nhìn một chút Hàn Lập vẫn là bộ dáng vô hại như thế, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình.
Chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn, thần sắc khẽ biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là vì thân thủ của vị Hàn đại phu này, làm cho bọn họ cũng rất kiêng kỵ.
Những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu, trong lòng Vương môn chủ sau khi chuyển mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm.
Hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng, sau đó thân thiết nói:
"Hàn đại phu nếu đối với bổn môn có lòng trung thành, tại hạ thân là Môn chủ, làm sao có thể cự tuyệt chứ?"
Hắn tiếp theo lấy một ngón tay, ra dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia tử đấu thối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi Sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên vào tử khế để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tử đấu.
Huyên náo bên phía Thất huyền môn, tự nhiên Cổ Thiên Long nhìn thấy rõ ràng, hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn tin tưởng con người huyết nhục, cũng không cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của Kim quang thượng nhân.
Vì vậy, cả hai bên cũng đã ký tử khế xong, sau khi trao đổi văn thư tử khế, thì cuộc huyết đấu chỉ có một bên có thể còn sống mà đi ra, cuối cùng đã bắt đầu.