Hiện tại, bên ngoài phòng trời vẫn rất nóng, Hàn Lập cảm giác đi vào bên trong phòng đã rất lâu, nhưng thật ra chỉ mới được một lúc mà thôi.
Mặc đại phu mang theo Hàn Lập, tựa như mang theo một món đồ, chậm rãi đi băng qua phòng thuốc, đi tới một chỗ bức tương đá, tên nam tử to cao kia cũng im lặng theo sát ở sau, giống như là cái bóng, nửa bước không rời.
Hàn Lập thông qua hai mắt, rõ ràng thấy, trước mặt hắn, không biết từ khi nào có một gian nhà đá trước kia chưa bao giờ nhìn thấy qua, căn nhà đá này và thạch thất trước kia Hàn Lập sử dụng rất giống nhau, hoàn toàn đều dùng đá mà xây thành, duy nhất khác nhau chính là trên vách tường bên ngoài, được quét một lớp bột nước màu xám.
Theo vật liệu của căn nhà đá mà phán đoán, mặc dù tương đối thô sơ, nhưng rất rõ ràng là vừa mới làm xong cách đây không lâu, nếu như hắn còn có khứu giác, thì sẽ có thể ngửi thấy mùi bột nước cay cay.
"Thiết nô, ở bên ngoài, bất cứ người nào tới gần phòng, giết không tha" Mặc đại phu hạ mệnh lệnh sặc mùi máu tanh, rất hiển nhiên là sợ có việc ngoài ý muốn xuất hiện, phá hoại việc của hắn.
Cửa đá được dễ dàng đẩy ra, hắn suy tư đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại, xem ra gian phòng này đối với Mặc đại phu cũng không xa lạ, tám chín phần mười là do tự hắn xây nên.
Căn nhà đá kín mít, không có một cánh cửa sổ nào, sau khi đóng cửa, Hàn Lập vốn tưởng rằng, bên trong hẳn là phải tối đen như mực, cái gì cũng không rõ, nhưng lại thấy, bên trong phòng có rất nhiều ngọn đèn các kiểu, và cũng có rất nhiều đèn cầy, không tính một khối rất lớn, tỏa sáng huy hoàng, sáp chảy thành dòng, chiếu sáng ngời giông như ban ngày.
Tình hình bên trong phòng làm cho Hàn Lập á khẩu không biết nói gì, đương nhiên, hắn bây giờ hỏi vấn đề gì, muốn mở miệng lên tiếng, cũng không thể làm được.
Nhưng tất cả việc này cũng không quan hệ khẩn yếu, làm cho Hàn Lập cảm thấy bất an chính là, một đồ án kỳ quái phương viên mấy trượng, được họa tại ở giữa ngôi nhà đá, đồ án hình như là dùng một loại bột nào đó vẽ thành, cụ thể là cái gì, Hàn Lập không cách nào phân biệt được, đương nhiên cũng không cách nào để biết được.
Xung quanh đồ án, có nhiều viên ngọc xanh to bằng nắm tay vây quanh, ngọc thạch này dưới ánh đèn, trong suốt nhìn thấu qua, vừa nhìn đã biết là vật hiếm thấy, nếu được những tay yêu thích ngọc nhìn thấy, ngọc tốt như vậy, lại bị xem như là đá lăn lóc trên mặt đất như vậy, sợ rằng đau lòng mấy đêm ngủ không được.
Hàn Lập đang ở trong cơ thể nhìn ra, lại nghe "Phịch" một tiếng, thân thể bị quăng ra ở giữa đồ án, nằm ở trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà.
Hàn Lập có vài phần lo lắng, sự việc khẩn yếu trước mắt, hắn lại không cách nào thấy được nhất cử nhất động của Mặc đại phu, làm sao mà hắn an tâm được. Nhưng bởi vì không thể làm gì được, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi một phen, may mắn còn không phải là sấp mặt xuống đất, nếu không ngay cả nóc nhà cũng không có mà xem.
"Phụp" "Phụp" "Phụp" …
Liên tiếp từng chuỗi thanh âm kỳ quái vang lên, Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng lập tức phát giác ánh sáng lờ mờ đi rất nhiều, lúc này mới hiểu được, Mặc đại phu đang tắt bớt đèn đi.
Cũng không biết hắn làm như vậy, có thâm ý gì bên trong.
Một lát sau, Mặc đại phu đột nhiên mở miệng.
"Ngươi nói phương pháp này, thật sự có thực hiện được không? Phải biết rằng, ta cũng là đánh cuộc một phen" Thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng.
Hàn Lập có chút khó hiểu, rất là buồn bực, hắn đang nói cái gì vậy? Giọng điệu có vẻ nghe không giống! Nhưng bên trong phòng này trừ hai người bọn họ ra, không có bất kỳ ai khác. Không lẽ là Mặc đại phu quên nhanh như vậy, hắn đã bị tờ giấy chết tiệt dán lên, căn bản là không cách nào mở miệng.
"Tuyệt đối không có vấn đề, ta trước đây truyền cho ngươi 'Thất Quỷ Phệ Hồn Đại Pháp' 'Định Thần Phù' chưa từng giả dối phải không?" Một thanh âm nam tử xa lạ, đột nhiên xuất hiện bên trong phòng, nghe qua tựa hồ tuổi còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi.
Hàn Lập chết lặng trong người, hôm nay hắn đã gặp nhiều việc lạ, so với những gì hắn mấy năm trước biết được cũng muốn nhiều hơn, lúc này, lại đột ngột xuất hiện một thanh âm, hình như không có gì là không thể.
"Hừ! Trước đây sử dụng, có tác dụng cái rắm gì đâu"
Mặc đại phu miệng phun lời thô tục, làm cho Hàn Lập giật mình, nếu là trước kia, cũng không có cái gì phải nghĩ, nhưng Mặc đại phu hôm nay bộ dáng là mỹ nam tử, nhưng há mồm ra lại phun ra những lời thô tục, thật không thể không làm cho Hàn Lập rùng mình.
"Ngươi đang ở cửa ải cuối cùng, cố ý giữ lại, để ta thất bại, ta lại đi tìm người khác sao?"
Không đợi tên thanh niên kia trả lời, Mặc đại phu lại tự nói tiếp:
"Đừng có nói là ngươi đảm bảo. Phải biết rằng, ngươi vốn là người chết, hơn nữa giết chết thân thể của ngươi chính là ta. Ngươi có thể không óan hận trong lòng sao? Không âm thầm tìm cách lừa gạt ta sao?"
Mặc đại phu luôn miệng chất vấn, không cho đối phương đường để phản bác, tựa hồ muốn đem sự bất an trong lòng, tất cả đều phát tiết ra ngoài.
Tiếp theo, ngoại trừ tiếng Mặc đại phu thở dốc ra, thì trong thời gian ngắn không có tiếng động nào khác.
Một hồi lâu sau, cũng không nghe được tiếng của tên thanh niên kia đáp lại.
Hàn Lập nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi phát lạnh, tên thanh niên đột nhiên xuất hiện này, đsung là người đã chết rồi, chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Nghe từ lời bọn họ nói ra, kỳ thuật Mặc đại phu vừa rồi sử dụng, chính là từ người kia ra.
"Vậy ngươi muốn ta thế nào, ta dùng tổ tiên, cha mẹ, cả nhà, thậm chí người toàn tộc ra phát thề độc, như vậy vẫn không thể làm cho ngươi hài lòng sao?" Tên thanh niên kia, rốt cục đã tức giận mở miệng.
Hàn Lập trong lòng cũng "thình thịch" một chút, tên thanh niên này thật điên cuồng, đem nhiều người chí thân như vậy ra thề, chỉ là vì thấy lòng tin của Mặc đại phu, có thể thấy được cũng là một gã thiên tính bạc bẽo. Lúc đầu còn vì đồng bệnh tương liên, trong lòng sinh ra sự hảo cảm, nhất thời không còn gì nữa.
"Không sai, ta không thể trở thành giống như ngươi, ngươi thân xác bị hủy, hiện chỉ còn nguyên thần ở đây, cả ngày không thấy được ánh mặt trời, so với hồn phi thần diệt, cũng không có chỗ nào tốt hơn ở đây" Mặc đại phu khẩu khí đã dịu xuống, xem ra không muốn thể hiện ra ngoài mặt.