“Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đi về phía bắc, sao hôm nay lại đột ngột chuyển hướng thế?”

Đinh Thiếu An vừa mới đỉ lấy củi về, nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Giang Phàm, trong lòng rất khó chịu, bèn ném bó củi xuống đất.

Lúc này Giang Phàm và Bạch Tiểu Thuý đã khôi phục dung mạo bình thường, sau khỉ hoá trang không thể rửa mặt, quả thực rất khó chịu.

Khuôn mặt của Bạch Tiểu Thuý khiến tất cả mọi người phải kỉnh hãi, vết bớt lớn màu đỏ sậm che gần 80% khuôn mặt, ngay cả đường nét trên khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ, khó trách Giang Phàm đã hoá trang cho nàng ấy thành một hán tử mặt đỏ. Mấy tên cẩu hùng không khỏi lén lút nhìn bọn họ, may mà Bạch Tiểu Thúy không hề để ý.

Nhưng gương mặt tuấn tú của Giang Phàm vừa lộ ra, tên mắt đào hoa lập tức khó chịu. Đẹp thì cũng được thôi, nhưng đẹp hơn mình thì hơi quá đáng rồi.

“Vốn dĩ chúng ta nên đi về hướng đông,



bây giờ mới là hướng bình thường.” Giang Phàm đang xử lý một con lợn rừng. Là do Hùng Tam bắt được, chính là tên đàn ông gầy gò kia. Mặc dù tên này gầy nhất trong chín tên, nhưng không ngờ lại là người mạnh nhất. Bình thường hắn ta không dùng dao, trước đây dùn dao chỉ dùng để giấu vũ khí thuận tiện mà thôi, bây giờ hắn ta đã tìm được một chiếc búa tiện tay, đó là chiếc búa lớn nặng hơn 200 cân. Giang Phàm không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi tên này, sau đó đã giao toàn bộ chuyện củi lửa cho hắn ta.

Đinh Thiếu An cau mày: “Núĩ Thanh Vân? Lần trước ngươi nói có thể đi đến núi Thanh Vân để lấy thuốc gỉảỉ. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi đến nơi đó?”

Giang Phàm hơi kỉnh ngạc nói: “Không ngờ đó, trí nhớ rất tốt đấy, đúng là đỉ đến núi Thanh Vân.”

“Đến núi Thanh Vân sao lại ngồi thuyền đỉ về hướng tây? Sau đó lại đi về hướng bắc tận ba ngày? Phương hướng hoàn toàn không đúng…”

Vừa nói, hắn ta lại như chợt nghĩ đến điều gì đó: “Ngươi đang muốn làm đối phương bổi rối sao?”

Giang Phàm nói: “Bị ngươi nhìn ra rồi”

Đinh Thiếu An cau mày nói: “Là kẻ thù gì

mà khiến ngươi cẩn thận như vậy?”

Theo hắn ta nhìn thấy tuy rằng tiểu tử này chỉ mới 16,17 tuổi, nhưng là người có tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao minh, không phải chủ nhân dê chung sống, kẻ có thể khiến hắn để tâm đến vậy, e là đối thủ không hề đơn giản.

“Không biết”

“Không biết?” Đinh Thiếu An sửng sốt: “Không biết” là có ý gì?”

“Không biết nghĩa là không biết ai đang truy sát ta” Giang Phàm bỏ một miếng thịt lợn lớn vào nồi, thêm nước vào.

‘Vậy tại sao ngươi lại biết có người đang truy sát ngươi?”

Giang Phàm buông cái muôi xuống, vươn vai: “Ta không biết nguyên nhân đằng sau, nhưng nguyên nhân trực tiếp là ta đã giết hơn mười mấy người của bọn chúng”

Hắn vừa thốt ra những lời này, không chỉ Đinh Thiếu An mà cả tám tên cẩu hùng dều kinh ngạc. Rõ ràng tiểu ca này không biết võ công, thế mà hắn lại nói mình đã giết mười mấy tên đối thủ, còn nói rất nhẹ nhàng nữa, giống như đó là một chuyện nhỏ không đáng kể vậy.

“Mười mấy tên? Khoác lác! Chỉ dựa vào một mình ngươi à?” . Kiếm Hiệp Hay

Đinh Thiếu An nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi có dùng thủ đoạn hạ lưu gì không?”