Bùi Vân Cẩm nghe vậy giật mình hãi hùng: “Có chuyện như vậy ư? Thân phận người đó là gì? Ngươi có biết tình hình cụ thể không?”
Tiểu Hà nói: “Không biết, người kia cũng không tiết lộ, chỉ hỏi mấy câu rồi đi, sau đó ta lập tức chạy lên đây.
Bùi Vân Cẩm chậm rãi ngồi xuống ghế, cau mày, nói: “Tiểu lang mà lại biết giết người tư, rõ ràng hắn không biết võ nghệ, sao có thể giết tới tận mười mấy người được?”
Tiểu Hà nói: “Thân phận của tiểu lang hết sức thần bí, có. gây ra chuyện lớn gì cũng chẳng có gì lạ, chỉ có điều khí thế của người vừa rồi rất ghê gớm, chắc chắn là một cao thủ, hắn †a chỉ là thám tử thôi, chäc hẳn người đứng đăng sau còn khó lường hơn, lần này tiểu lang bị đuổi giết e là nguy hiểm vô cùng.”
Bùi Vân Cẩm cau mày trầm tư một lúc rồi chợt đứng dậy: “Gọi Tiểu Thanh, Mã thúc, Sài lão tới đây!”
Tiểu Hà ngây người dưới: “Mã thúc, Sài gia gia ư? Tiểu thư... Người định nhúng tay vào việc này à?”
Lúc này, thái độ của Bùi Vân Cẩm không hề uể oải chút nào, ánh mắt nàng ấy lạnh thấu xương, quanh người tỏa ra sát khí mãnh liệt: “Tiểu lang có ơn với ta, bất kỳ ai muốn động tới hắn, Bùi Vân Cẩm ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn trộm cướp ngu muội lại dám ngông cuồng đòi giết sạch Lâm Giang Các ư? Ta muốn xem xem, ở sông Thương Lan dài tám ngàn dặm này, liệu ai là người có lá gan ấy!”
“Không phải chúng ta phải chạy trốn sao? Tại sao lại thả ngựa đi?”
Bạch Tiểu Thúy rất bất mãn vì phải đi bộ.
Giang Phàm cười hì hì: “Chạy trốn cũng phải biết cách chạy. Cứ để bọn họ đuổi theo mấy con ngựa này chơi một lúc đi”
Bạch Tiểu Thúy nhíu mày, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, hai con ngựa đã chạy mất tăm mất tích. Không biết vừa rồi Giang Phàm làm gì mà khiến hai con ngựa như thể bị giật mình, giăng dây cương ra, phi nước đại, nhanh chóng chạy mất. Còn hắn thì leo lên vách núi đá um tùm cỏ cây này, nhàn nhã nằm ngủ trưa trên tảng đá.
Bạch Tiểu Thúy thấy hắn đã có tính toán nên không nói gì nữa, yên lặng ngồi nghỉ dưới gốc cây.
Một canh giờ sau, một toán nhân mã chạy qua chỗ bờ sông bên dưới vách đá.
“Bọn họ đi rồi à?” Giang Phàm uể oải đứng lên hỏi. Bạch Tiểu Thúy gật đầu: “Bước kế tiếp là gì?”
Giang Phàm cười rất gian: “Chờ một chút, nếu như vẫn còn một nhóm khác nữa thì một lát nữa sẽ chạy qua, đợi trời tối rồi chúng ta sẽ trở về.”
“Trở về? Về đâu?” Bạch Tiểu Thúy sửng sốt, thắc mắc không hiểu.
Giang Phàm nói: “Về chỗ gian nhà tranh kia” Bạch Tiểu Thúy kinh ngạc trước ý tưởng của hắn. “Chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, sao lại quay về đó chứ?”
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta có đào một chiếc hầm bên dưới ngôi nhà tranh đó, trong hầm có cất trữ không ít đồ ăn và rượu ngon, không thể lãng phí được, chúng ta có thể sống tiêu dao ở đó ít hôm”
Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Bạch Tiểu Thúy như có điều suy nghĩ.
“Ngươi rất thông minh”
Đây có thể nói là một đánh giá khá tốt nhưng Giang Phàm lại không nghĩ vậy, ở quê hẳn, ai ai cũng đều biết cách này. Về mặt âm mưu quỷ kế thì hắn thấy nơi này quả là kém xa, nếu như đem mấy quyển sách thuyết âm mưu hay tác phẩm binh thư tới đây thì há chẳng phải sẽ khiến người đời điên cuồng hay sao?
“Cụ Tôn thì sao?” Cụ Tôn chính là ông lão, tên là Tôn Đạo. Thông. Hiện tại đã làm rõ mọi chuyện rồi, Bạch Tiểu Thúy không gọi ông ấy là ông nội nữa.
Giang Phàm bĩu môi khinh thường: “Ông lão đấy cáo già, tinh ranh lắm, mấy chiêu này của ta ông ấy đều biết một nửa, yên tâm đi, ông ấy sẽ tự biết phải làm thế nào.”
Bạch Tiểu Thúy đột nhiên cảm thấy mình không hiểu nổi hai ông cháu này nhưng trong lòng lại cảm thấy thật thú vị.
Đúng như Giang Phàm dự đoán, chẳng bao lâu sau, quả nhiên lại có một nhóm người cưỡi ngựa chạy qua, nhân số không ít, sau đó tới tận khi trời tối cũng không còn thấy có ai đi qua nữa.