"Có thể, nó rất ngoan." Lâm Phàm nói.

Trương lão đầu từ từ vươn tay, muốn sờ thử bộ lông chó đã biến dày.

Tang Cẩu đột nhiên kịp phản ứng, nó nhào qua muốn cần đứt bàn tay Trương lão đầu.

Ầm!

Lâm Phàm vỗ một bàn tay vào miệng chó, xoạt xoạt một tiếng, răng nanh gặp trọng kích, trong nháy mắt liền bị tê liệt. "Tang Cẩu bị đập đến ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được việc vừa mới xảy ra, hàm răng sắc nhọn mà nó vốn rất lấy làm tự hào lại vừa bị người ta đập đến tê dại luôn rồi.

"Cún ơi, ngươi phải ngoan ngoan, hản là bằng hữu ta, ngươi không thể hung dữ với hắn." Lâm Phàm cả giận quở trách.

Tang Cẩu ngơ ngẩn.

Đầu óc trống rỗng.

Người đang xách nó trong tay là cường giả sao?

Nơi này tại sao lại có cường giả cao cấp như vậy?

Ảo giác!

Đúng!

Đây nhất định là ảo giác.

"Ta thích thịt viên xào sả ớt." Trương lão đầu chỉ mới tưởng tượng tới thức ăn mà đã thấy thòm thèm kinh khủng,

nước bọt không ngừng ứa ra, "Mùi vị đó nhất định là rất thơm."

"Ta thích ăn lẩu." Lâm Phàm cũng nhịn không nổi, bảt đầu tưởng tượng tới thịt cún đáng yêu thì có thể làm được món gì.

"Thịt xào sả ớt không tệ mà, còn cả thịt kho tàu nữa, cũng rất ngon."

"Nấu lẩu sẽ ngon hơn."

"Thịt hầm đậu hũ cũng được đấy."

Bọn họ không để tâm tới sự tồn tại của Tang Cẩu, chỉ lo nghiên cứu thảo luận phương pháp nấu cún con đáng yêu. Nói một hồi nước bọt chảy đầy miệng, bụng hai người thì đều sôi lên ùng ục ùng ục.

Trương lão đầu khổ sở nói: "Đáng tiếc chúng ta không có

nồi. "Cũng không có lửa" Tâm tình Lâm Phàm rất mất mát.

Cả hai thất vọng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại giống như trong lòng có cảm ứng, hai người đột ngột ngẩng đầu nhìn nhau, kiên định mà trăm miệng một lời: "Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách."

"Ha hai" "He hel" Bọn hẳn sung sướng nở nụ cười.

"Tang Cẩu ở trên giường cảm thấy chưa bao giờ mình phải nhận lấy nhục nhã lớn như vậy. Răng nanh thì bị đánh nát, gáy thì bị năm chặt. Nãy giờ nó vẫn cố giấy giụa nhưng đối phương dường như không hề thấy mỏi mà buông lỏng tay, bị siết gáy khiến nó không có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ đành hé miệng chuẩn bị gầm rú, hy vọng dọa sợ được hai tên nhân loại ngu xuẩn kia.

"Thế nhưng âm thanh phát ra chỉ là... Ưửưử...

Lâm Phàm nhìn thấy chó to muốn kêu thành tiếng thì kinh hãi, vội vàng nhét nằm đấm vào trong miệng nó. Yết hầu Tang Cẩu bị v@t cứng ngăn chặn khiến nó buồn nôn kinh khủng. Đồ ăn trong dạ dày quay cuồng như thể muốn lập tức ộc hết ra.

"Xuyt!"

"Ngoan ngoãn nào, đừng có la, coi chừng ngươi bị những hộ công kia phát hiện đấy, bọn họ thích nhất là bắt ngươi lại rồi nhốt vào nơi mà ngươi không thể trốn ra được, như vậy thì ngươi sẽ đáng thương lảm."