Một lúc sau, Vương Vũ Thần cùng Châu Dương ra nhà xe, đi được nửa đường thì Vương Vũ Thần đột ngột dừng lại.
- " Cậu về trước đi, nhớ đặt áo vào tủ ngăn nắp giúp tôi."
Châu Dương ngoảnh lại.
- " Cậu đi đâu vậy?."
Vương Vũ Thần thật thà đáp.
- " Chắc chắn ngày mai tôi sẽ bị viện kiểm sát gọi, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để ra khỏi đó...!Tôi tới bệnh viện một lát."
Châu Dương khẽ cười.
- " Gặp cô ấy sao?."

Vương Vũ Thần lắc đầu.
- " Tôi chỉ đứng xa ngắm cô ấy chút thôi."
Châu Dương tiến lại vỗ vai anh.
- " Ây da, Vương tổng mà cũng có lúc lụy tình vậy sao?...!Nếu đã yêu sâu đậm như vậy...!sao không giữ cô ấy lại.?"
Vương Vũ Thần lạnh lùng gạt tay Châu Dương ra khỏi vai mình, hình như khi nhắc tới cô,...!trong lòng anh lại lo lắng khôn nguôi, anh nhỏ giọng.
- " Bởi vì nếu giữ cô ấy lại...!thì Hạ Hạ sẽ gặp nguy hiểm..."
Ánh mắt Vương Vũ Thần buồn rầu.
- " Chỉ trách tôi không đủ năng lực để bảo vệ cô ấy."
Châu Dương không phủ nhận, anh nhướn mày.
- " Hôm nay Từ Tư Hạ không đi làm đâu...!Cậu tới nhà cũ của cô ấy...!có khi sẽ tìm được đấy..."
Vương Vũ Thần nghe xong thì hơi ngờ ngợ, rõ ràng anh không lệnh cho Châu Dương theo dõi cô,...!nhưng hành tung của cô cậu ta lại biết rất rõ.
- " Sao cậu biết rõ vậy."
Châu Dương không mảy may suy nghĩ mà nói luôn.
- " Là An Tâm nói."
Vương Vũ Thần cảm nhận được độ thân mật trong câu nói của Châu Dương, anh khẽ cười trêu đùa.
- " Cậu và cô bác sĩ này có vẻ thân thiết quá nhỉ.? Còn gọi thẳng tên nhau à??."
Châu Dương mỉm cười ấm áp.

- " Tôi cũng quay đầu rồi."
Vừa nhắc tới An Tâm là Châu Dương vui vẻ hẳn, cậu ta còn vừa cười vừa nói.
- " Cậu đấy,...!sau này phải làm ăn khấm khá vào...!để tôi còn dành tiền lấy vợ..."
Vương Vũ Thần chẳng rảnh nghe lời xám xí của Châu Dương, anh nhanh chân đi khỏi bãi đỗ xe.
10 phút sau,
Vương Vũ Thần đi tới một nhà để xe nhỏ bên một con đường vắng vẻ.

Trước khi mở cửa, anh cẩn thận ngó trước ngó sau.
Khi an toàn anh mới mò lấy chiếc chìa khóa đã rỉ sét giấu ở sau viên gạch để mở cửa.

Chiếc cửa sắt lốm đốm vết rỉ và bụi bặm...!kêu cót két khi anh mở cửa.
Vương Vũ Thần nhanh chóng đi vào, mở tấm bạt bụi bặm phủ chiếc moto ra.

Anh nhìn chiếc moto một lúc rồi mặc chiếc áo khoác da, đội mũ bảo hiểm trùm nguyên đầu, đeo bao tay chuẩn bị rời đi thì một bà cô trung tuổi đi tới.
- " Cháu lại lái moto sao?."
Vương Vũ Thần giật bắn mình, bàn tay anh giữ lấy quả tim đang chuẩn bị rơi ra khỏi lồng ngực.

- " Hazzz, Dì làm con giật cả mình."
Người này là em gái ruột của mẹ anh, dì anh sống một mình trong căn nhà rộng lớn, đã ly dị với chồng, có một cô con gái đang đi du học ở Mỹ, điều kiện khá giả, đặc biệt là rất quan tâm tới anh.

Mấy năm trước anh xin dì để tạm chiếc moto yêu quý của mình ở nhà kho này.
- " Không phải ông ấy không muốn con lái moto à?...!Bình thường cháu rất nghe lời ông ta mà....!Sao hôm nay dám làm trái lời thế?."
Vương Vũ Thần ngồi lên xe để khởi động, tiếng động cơ nổ giòn...!Anh không có ý trả lời câu hỏi của dì, anh chỉ mỉm cười, tay vỗ vỗ vào bình xăng phía trước.
- " Tuyệt vời."
Nói xong anh nhanh chóng lái xe rời đi.

Bà dì nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất bóng, dì khẽ lắc đầu.
- " Bình thường cười cười nói nói...!hôm nay sao nó lại lạnh lùng quá vậy?..

Không quen chút nào.!!".