"Khốn kiếp!", Hoắc Thanh Thanh mắng chửi, bản tính công chúa lại trỗi dậy, đột ngột đạp cho Diệp Phàm một cái.

"Mẹ kiếp", Diệp Phàm gào lên, rốt cuộc cũng không kịp tránh, chỉ có thể kẹp chặt hai chân lại.

Trong phút chốc Hoắc Thanh Thanh đứng không vững, ngã nhào vào ngực Diệp Phàm.

Lúc này hình ảnh xung đột đã lập túc đông cứng!
Thay vào đó, hai người lại môi kề môi!
"Á.

.

!”
Khoảng tầm năm giây sau, một tiếng hét chói tai đâm thủng màng nhĩ vang lên.

Diệp Phàm vội vã buông chân vắt qua một bên, giơ tay chà mạnh vào môi mình, thậm chí không ngừng phun phi phi! Vẻ mặt anh tràn ngập chán ghét, xông ra ngoài nhổ nước bọt.

Hoắc Thanh Thanh vốn đang gào thét, nhìn thấy biểu hiện của Diệp Phàm thì tức suýt hộc cả máu.

Hành động với ánh mắt ghét bỏ kia có ý gì chứ?
Người có những biểu hiện đó là cô ta mới đúng chứ?
Cô ta là con gái mới lớn, mà đây cũng là nụ hôn đầu của cô ta đấy.

"Hoắc Thanh Thanh, cô! tôi nói cho cô biết, tôi là người đã có vợ, có không được làm như thế!”, Diệp Phàm hoảng hồn lý lẽ, giống như anh dang chịu uất ức vô cùng, phải chứng minh bản thân trong sạch mới được!
"Anh.

.


”, Hoắc Thanh Thanh tức muốn nổ phổi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng: "Diệp Phàm, Hoắc Thanh Thanh tôi với anh không đội trời chung, bà đây sẽ bóp chết anh".

Hoắc Thanh Thanh nổi cơn tam bành, phát rồ xông về phía Diệp Phàm quơ tay múa chân như cuống phong bão táp.

Diệp Phàm thấy chiêu phá chiêu, dù không thản nhiên như trước, nhưng anh vẫn trụ được.

Hoắc Thanh Thanh khi bùng nổ có vẻ đáng sợ, lại thêm thực lực của cô ta không thua Diệp Phàm bao nhiêu, nếu như bây giờ để cô ta đánh với Hoàng Lộc Đường, Hoàng Lộc Đường tuyệt đối sẽ bị đánh dẹp lép như bức tranh treo tường.

"Mụ điện kia có thôi đi không hả, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu đấy!", Diệp Phàm vừa đỡ đòn vừa gào lên.

"Không thì sao, bà đây phải sống chết với mi!", đòn tấn công của Hoắc Thanh Thanh ngày một thêm điện cuồng, thậm chí công kích kẻ thù mặc kệ sẽ làm tổn thương bản thân.

Lý Hổ đã nghe thấy tiếng đánh nhau trong phòng từ lâu, ông ta cuống cuồng, cực kỳ muốn xông vào làm thịt Diệp Phàm.

Nhưng Hoắc Thanh Thanh ra lệnh, ông ta không thể không nghe, địa vị cô cả nhà họ Hoắc vô cùng cao, có quyền uy tuyệt đối.

Vả lại, Hoắc Thanh Thanh không chỉ là cô cả nhà họ Hoắc, mà còn là đệ tử chân truyền của một môn phái rất khủng.

Bên trong, Diệp Phàm cũng đã vận chuyển Bổ Thiên Quyết đánh ra Chân Hoả, từng dòng chảy ấm nóng từ đan điền lan tỏa khắp toàn thân.

Bổ Thiên Quyết là một bộ công pháp thần bí mà sư phụ của anh truyền cho anh, để luyện được công pháp này, anh đã phải leo núi tuyết ngụ hang sâu, chịu không biết bao nhiêu gian khổ mà tu luyện.

"Bổ Thiên!", anh quát lớn, công lực trên người Diệp Phàm thay đổi.

Theo năm ngón tay duỗi ra của anh, tựa như có năm luồng kinh khí bắn ra một lượt.

Hoắc Thanh Thanh trợn mắt há hốc miệng bất ngờ.

"Ngũ Đạo Ám Kình, anh là Ám Kinh Cường Giải!”
Lúc thốt lên lời này, cô ta đã biết mình không thể nào dỡ nổi ám kình của Diệp Phàm, bởi vì bản thân cô ta cũng chỉ vừa mới tu luyện Nhất Đạo Ám Kình.

Ám kình tổng cộng có Cửu Đạo, chỉ Nhất Đạo đã muốn lên trời.

Một chưởng của Diệp Phàm bắn ra năm luồng kình khí, chứng minh anh là Ngũ Đạo Ám Kình, hoặc tối thiểu là thế.

Diệp Phàm không trả lời, ngay lúc tay anh sắp chạm vào Hoắc Thanh Thanh, anh chợt nghiêng bàn tay qua một bên quét ngang bả vai cô ta, kình khí toả ra làm cho ống tay áo của cô ta rách một mảnh lớn.

Dù bàn tay chưa chạm vào người mình, nhưng ngực Hoắc Thanh Thanh đã phập phồng, há to miệng thở dốc.

Nếu chưởng này của Diệp Phàm đánh trúng ngực cô, cho dù không mất mạng thì cũng bị thương nặng.

Còn nếu thực lực yếu hơn nữa thì chưởng này có thể làm vỡ luôn cả tim.

"Giữa chúng ta không thù không oán, cô trả lại vi tiến cho tôi, chúng ta không ai nợ ai", Diệp Phàm vứt cọng dây chuyền lại cho Hoắc Thanh Thanh, trầm giọng nói.

Anh cũng không muốn có xích mích gì với con cháu của gia tộc lớn, hơn nữa, với khả năng của Hoắc Thanh Thanh, phía sau nhất định có võ phái cổ truyền, thực lực này không thể học được ở những võ quán trong thành phố.

Lúc này anh vẫn còn phải ẩn nấp lại thêm kẻ thù đang trốn trong tối còn chưa rõ mạnh đến nhường nào, thế lực ngay cả sư phụ của anh cũng phải kiêng dè.

Lúc giơ tay ra nhận lại dây chuyền lại nghe được hai chữ "Thanh Thanh", Hoắc Thanh Thanh vốn định nói vài câu cảm ơn thì đột ngột khựng lại.


Đôi mất mở to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong thoáng chốc nước mất tí tách tuông rơi.

“Tên khốn nhà anh, đồ không có lương tâm.

.


Diệp Phàm nhìn Hoắc Thanh Thanh đột nhiên khóc lớn thì ngu người.

Mình chưa làm gì cô ta mà?
Sao tự nhiên lại trở thành tên khốn kiếp không có lương tâm?
"Ê, cô có giở thói công chúa ở đây thì cũng không có ích gì đâu, nhanh trả lại ví tiền cho tôi, tôi sẽ rời đi xem như chưa xảy ra chuyện gì", Diệp Phàm cau mày nói.

"Huhuhu.

,"
"Cướp mất nụ hôn đầu của tôi, giờ lại bảo xem như không có chuyện gì xảy ra.

.

"
"Đồ đểu! "
Hoắc Thanh Thanh nức nở, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Diệp Phàm cạn lời, dù lời Hoắc Thanh Thanh nói là sự thật, thì nó cũng là chuyện ngoài ý muốn cơ mà?
Nếu như Hoắc Thanh Thanh tìm anh nói chuyện đàng hoàng tử tế thì đã không xảy ra sự cố khi nãy rồi!
Hoặc Thanh Thanh vừa gào khóc đôi khị lại lén nhìn Diệp Phàm, tên khốn kiếp này đúng là vô tâm mà, khóc nãy giờ mấy phút đồng hồ rồi mà anh cũng dửng dưng không dỗ dành cô câu nào.

Con gái nhà người ta thốt ra mấy câu này có biết là xấu hổ lắm không hả.

"Được rồi, cô nói xem, làm sao cô mới chịu nín, mới chịu trả lại ví tiền cho tôi nữa”, sắc mặt Diệp Phàm khó chịu nói.

Trong ví của anh có đồ quan trọng, không thì dù Hoắc Thanh Thanh có gào khóc, anh cũng chả thèm quan tâm.

"Anh hứa với tôi một chuyện trước đã", hai mắt Hoắc Thanh Thanh chớp chớp ngấn lệ, tay thì ôm một chân Diệp Phàm tỏ ra đáng thương nhìn Diệp Phàm.


"Mẹ nó, kinh thật, không đi làm diễn viên đúng là tiếc quá", Diệp Phàm thầm mắng trong bụng, nước mắt này vừa nhìn là biết nước mắt cá sấu rồi.

Nhưng anh cũng hết cách.

"Được rồi, cô nói đi, tạm thời tôi hứa với cô”, Diệp Phàm đành nói.

Vừa dứt lời, Hoắc Thanh Thanh đứng bật dậy, ôm chầm lấy canh tay của Diệp Pham, khẩn thiết nói: Toi muốn anh dạy tôi Bát Cực Quyền!"
Diệp Phàm sửng sốt, nghi hoặc nói: Cô luyện Bát Cực Quyền sao? Nếu tôi đóan không lầm sau lưng cô chắc là một môn phá lớn, sao đến lượt tôi dạy cô chứ”.

"Anh đã nói anh hứa rồi, không được nuốt lời!", Hoắc Thanh Thanh nói.

"Tôi nói là tạm thời hứa thôi, chưa nói chắc chắn mà", Diệp Phàm cười gian.

"Huhuhu.

.

"
"Nín!"
Diệp Phàm dùng tay bịt miệng cô ta lại, nói: "Cô cũng biết là Bát Cực Quyền từ trước đến nay không được dạy cho người ngoài, vả lại cô đã có sư môn, vì sao lại tìm tôi học? Chuyện này không ổn!"
Hoắc Thanh Thanh do dự đáp: “Tôi lỡ tay làm vỡ bảo vật Ngọc Như Ý của sư môn nên đã lén chạy trốn, còn hai tháng hơn là thi đấu trong sư môn, nếu tôi không đạt được hạng cao thì sẽ bị sự phu phạt nặng, người cũng sẽ không nói đã cho tôi về chuyện Ngọc Như Ý.

"Mà hơn hết, lúc luyện võ, tôi có chút ham choi, không nhớ kĩ một số quyến pháp phía sau của Bát Cực Quyền.

Càng nói giọng nói càng nhỏ dần, cả khuôn mặt Hoắc Thanh Thanh đã đỏ bừng không khác gì một quả táo.

.