Ở bên kia, trong một nhà máy bỏ hoang, Diệp Phàm và Lục Tĩnh Tiêu bị trói chung với nhau.
Đám người này cực kỳ cẩn thận, tất cả đều được lên kế hoạch kỹ càng, có lẽ cũng thường xuyên gây án rồi.

Bon họ bị bắt đi đến giờ đã là gần muời phút rồi mà vẫn không có chiếc xe cảnh sát nào tới đây.
"Con kia, gọi điện thoại cho bố mày đi, chỉ cần năm trăm triệu là mày sẽ được về", một tên cướp cầm súng dí vào đầu Lục Tĩnh Tiêu và nói.
"Năm trăm triệu? Các người điên rồi sao? Bố tôi không có nhiều tiền như thế" Lục Tĩnh Tiêu khiếp sợ hét lên.
Năm trăm triệu đó, lại còn phải chuyển khoản cho bọn cướp này ngay lập tức, đó rõ ràng là điều không thể.
"Lảm nhảm ít thôi, gọi điện thoại cho bố mày nhanh lên, nếu không tao sẽ bắn nổ đầu mày", tên cướp dí mạnh khẩu súng vào đầu Lục Tĩnh Tiêu.
"Anh...!Anh cởi trói ra cho tôi đi đã, tôi không cầm được điện thoại", Lục Tĩnh Tiêu hoảng sợ hét lên.
"Đọc số điện thoại ra, anh sẽ gọi cho mày...”, tên cướp trượt khẩu súng qua gò má mềm mại của Lục Tĩnh Tiêu nở nụ cười dâm dê đê tiện.
Trong đôi mắt hoảng sợ của Lục Tĩnh Tiêu lóe lên sự chán ghét, cô ta nói: “Tôi… Tôi không nhớ số, anh cởi trói ra cho tôi trước đi.
“Ha ha..

Mày không thành thật gì cả..”, tên cướp cười lạnh, gã ta bỗng giật mạnh tay một cái.

Xoẹt...
Áo của Lục Tĩnh Tiêu bị tên cướp xé ra một mảng, bầu ngực căng tròn trắng muốt lập tức lộ ra.
Lục Tĩnh Tiêu kêu la liên tục, sợ đến mức tuôn trào nước mắt.
"Ê, tôi nói này người anh em, chẳng phải các người chỉ lấy tiền không lấy mạng sao? Cần gì phải bắt nạt một có gái như thế”, Diệp Phàm liếc nhìn Lục Tĩnh Tiêu, vừa lớn lại vừa trắng, sau đó anh nói với tên cướp.
"Mẹ kiếp, liên quan chó gì đến mày? Muốn chết thì để tao cho mày một viên đạn”, tên cướp lập tức quay đầu sang quát tháo Diệp Phàm.
"Người anh em, một vừa hai phải thôi, thỏa mãn với tình hình này, thả bọn tôi ra rồi đi khỏi đây thì vẫn còn kịp", Diệp Phàm nhìn tên cướp và tươi cười nói.
Đám cướp ở đây lập tức ngây ra, ngay sau đó chúng cười phá lên, như thể vừa được nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy.
Một Tên cuớp cầm súng đi tới trước mặt Diệp Phàm, họng súng đen ngòm dí vào trán Diệp Phàm, mỉa mai nói: “Mày là thằng giỏi bốc phét nhất mà tao từng gặp đấy, tao không thích chút nào cả”.
"Ha ha, thật ngại quá, tôi cũng có một thói quen, đó là không thích nguời khác chĩa súng vào mình”, Diệp Phàm khẽ cười nhìn tên cướp rồi nói nhẹ giọng.
Ánh mắt của anh không mấy sắc bén, giọng nói còn hơi biếng nhác, ấy vậy mà không hiểu sao tên cướp lại cảm thấy bồn chồn sợ hãi, thậm chí còn vô thức dời họng súng đi một chút
Nhưng rồi tên đó lập tức hoàn hồn lại, dường như là thẹn quá hóa giận nên gã ta quát: "Chó chết, mày thích ra vẻ ta đây đúng không..”
Còn chưa dứt lời, tên đó đã di chuyển họng súng, chĩa vào đùi Diệp Phàm và định bóp cò.
Nhưng tiếng súng không hề vang lên, mà là chĩa ngược vào huyệt Thái Dương của tên đó một cách kỳ lạ.
Không biết Diệp Phàm đã cởi trói được từ bao giờ, thậm chí tên cướp đã bị giật mất súng rồi mà còn chưa kịp phản ứng gì.
Bị họng súng chỉ thẳng vào trán, tên cướp nghệt mặt ra, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bỏ súng xuống ngay..”, thấy tên cướp kia bị Diệp Phàm uy hiếp ngược lại, những tên cuớp còn lại hô ầm lên.
Vẻ mặt của tên nào cũng rất nặng nề, rõ ràng hai tay Diệp Phàm đã bị trói, sao lại tự cởi được cơ chứ?
"Pằng!"
Một tiếng súng vang lên, tên cướp vừa quát tháo Diệp Phàm bị anh bắn trúng vào cánh tay, máu tươi bắn vào mặt tên đồng bọn đứng bên cạnh.
"Tao đã nói là không thích kẻ khác chĩa súng vào người tao mà”, Diệp Phàm thản nhiên nói.
“Thằng khốn, mày chỉ có một mình, bọn tao có năm, bắn bừa cũng giết được mày”, thủ lĩnh đám cướp quát lên với Diệp Phàm.
"Ha, thế thì thử xem, trừ khi chúng mày không đoái hoài gì đến mạng của nó”, Diệp Phàm bóp cò có súng, họng súng nhắm vào huyệt Thái Dương của người đàn ông trước mặt.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, mồ hôi trên đầu tên đó tuôn ra như suối, gã ta quát khẽ: "May thả tao ra, nếu không thì mày chết chắc đấy”.
“Pằng!”, đáp lại gã ta là một tiếng súng.
Diệp Phàm hơi chếch súng đi, viên đạn xẹt qua trán của tên cướp, mùi khét bắt đầu lan tỏa.
Người đàn ông đó sợ đến mức run lấy bẩy, phần trán của gà ta bị viên đạn sượt qua tạo thành một vệt đỏ sậm, lệch đi một chút thì chính là sọ não của gã ta.

"Khốn kiếp, thả A Vĩ ra, nếu không tao sẽ bắn nó”, thủ lĩnh đám cướp chĩa súng về phía Lục Tĩnh Tiêu, khiến cô ta la hét liên tục.
“Ha ha, A Vĩ em trai mày a? Thế thì chắc là nó quan trọng với mày lắm..”, Diệp Phàm cười nhạt nói.
Trông hao hao giống tên thủ lĩnh đám cướp, miếng ngọc đeo trên cổ thì y hệt như nhau.
Bọn chúng tuyệt đối không nên tháo mũ trùm đầu xuống trong cái nhà máy bị bỏ hoang này.
“Nhưng mà tao vốn chẳng quen biết con nhỏ đó, chúng mày muốn giết thì cứ giết đi, còn tao thì sẽ bắt em trai mày chôn cùng cô ta”.
Nghe thấy câu nói của Diệp Phàm, đôi mắt của Lục Tĩnh Tiêu trợn mắt nhìn anh, ngay cả tiếng khóc cũng im bặt lại.

Diệp Phàm nói là muốn giết cô ta thì cứ giết đi?
Trời đất ơi, phải máu lạnh đến mức nào thì mới làm ra được chuyện ấy đây?
Cô ta xinh đẹp như thế, gia thế lại tốt nữa, Diệp Phàm bị mù hay sao mà không nhìn thấy?
Sắc mặt của tên thủ lĩnh cũng trở nên khó coi vô cùng.

A Vĩ đúng là em trai gã ta, hơn nữa còn là đứa em trai duy nhất.
Gã ta tuyệt đối không để A Vĩ có mệnh hệ nào được, mạng của Lục Tĩnh Tiêu làm sao quan trọng bằng A Vĩ.
Thế là hai bên rơi vào thế giằng co, thủ lĩnh đám cướp không dám đánh cược.

Gã ta bực bội lắm rồi, đó giờ làm gì có ai dám uy hiếp gã ta như thế, chuyện ấy là điều không thể.
“Thế mới đúng chớ! Mày thả bọn tao ra, chúng mày cướp tiền đâu có liên quan gì đến bọn tao, thấy sao? Vả lại, số tiền này cũng đủ để chúng mày tiêu xài xả láng rồi”, câu nói của Diệp Phàm khiến tên thủ lĩnh hơi do dự, dường như đang nghiêm túc cân nhắc vụ này.

“Đại ca, đừng nghe nó! Nó không dám bắn A Vĩ đâu, con đó trị giá năm trăm triệu cơ mà”!, tên vừa bị trúng đạn vào cánh tay gào lên.
"Câm miệng, A Vĩ là em trai tao, tên thủ lĩnh bỗng quay lại gầm lên, suýt thì chĩa họng súng về phía gã kia.
Bố mẹ của A Vĩ và tên thủ lĩnh mất sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, tình cảm vô cùng sâu nặng.
"Sao rồi? Tao cóc cần quan tâm tới mạng sống của con nhỏ kia đâu, còn thằng này là em trai mày..”, vừa nói Diệp Phàm vừa bóp hờ ngón tay.
"Anh cả, cứu em với, em không muốn chết..”, nghe thấy tiếng cò súng, A Vĩ lập túc hoảng sợ kêu lên.
"Chó chết… Chó chết..”, một bên là năm trăm triệu, một bên là tính mạng của em trai mình, tên thủ lĩnh băn khoăn không thôi.
Tận hai phút sau tên thủ lĩnh mới cáu giận nói "Tao đồng ý với mày, nhưng..."
Không đợi gã ta nói hết câu, mấy tên đồng bọn bên cạnh gã ta đã liếc nhìn nhau.

Một tên trong số do rút súng ra chỉ thẳng vào huyệt Thái Dương của tên thủ lĩnh.
"Đại ca, thằng em này phải xin lỗi rồi, tôi muốn một phần của năm trăm triệu ấy”, tên đàn ông đó cầm súng nói bằng giọng lạnh lùng.
"Đao Tử, mẹ kiếp, mày định giết tao hả..”, tên thủ lĩnh phẫn nộ gào lên, không ngờ lúc này đám đàn em của gã ta lại trở mặt.
"Đại ca, sau khi A Vĩ đi, bọn tôi sẽ đốt rất nhiều vàng mã cho nó", người đàn ông vừa bị bắn trúng vào cánh tay trầm giọng nói, gã ta dùng cánh tay còn lại cầm súng chỉ vào A Vĩ..