Trên quốc lộ rộng rãi, một chiếc BMW phóng như bay, Diệp Phàm là nguời cầm lái, Hàn Tuyết ngồi phía sau không ngừng an ủi Vu Hân Tuệ.

Lúc này, Hàn Tuyết vừa tức giận lại vừa thấy thương cho Vu Hân Tuệ, số cô thật khổ mà.

So với cô bị ghẻ lạnh ở nhà họ Hàn thì cuộc sống của Vu Hân Tuệ càng khốn khổ hơn.

Nhà của Vu Hân Tuệ là một ngôi nhà tồi tàn cũ kỹ nằm ở vùng ngoại ô, nơi này giá cả phải chăng, tiền thuê tương đối rẻ.

Dưới sự chỉ dẫn của Vu Hân Tuệ, Diệp Phàm gian nan đậu xe sát vào một cái sân nhỏ, toà nhà này nhìn từ bên ngoài vào vô cùng cũ nát.

Còn chưa bước xuống xe thì anh đã nghe tiếng khóc lẫn tiếng mắng chửi tử bên trong, Vu Hân Tuệ vội vàng mở cửa chạy vào.

"Vu Quảng Lương, đồ vô lương tâm nhà ông còn về đây làm gì, tại sao còn hại ba mẹ con chúng tôi nữa hả, bệnh tình Tiểu Thạc ông chẳng mảy may quan tâm, ngày nào cũng chỉ biết có tiền, đi vay nặng lãi đến nỗi cả con gái mình cũng mang ra bán, đồ khốn nạn mất nhân tính! "
“Con khốn, mày cút cho ông, đó là con gái của tao, ông đây quyết định chuyện cưới hỏi cho nó thì đã sao, ông vòi tiền nó đó thì sao, một lát nữa cậu Phùng sẽ đến đây cút nhanh cho tao! "
Nguời đàn ông trung niên xô đẩy một người phụ nữ trung niên, nhưng người phụ nữ đó lại nắm chặt cánh tay của ông ta không buông, vì không muốn để ông ta vào được nhà, thậm chí trên mặt còn hằn dấu tay, chứng tỏ bà ấy không chỉ bị đánh một bạt tai.

"Mẹ! ”, Vu Hân Tuệ chạy đến, không biết lấy sức đâu mà đẩy mạnh người đàn ông trung niên kia ra.

Dìu người phụ nữ kia lên, nhìn thấy dấu tay in hằn trên mặt bà thì giận đến đôi mắt đỏ ngầu.


"Mẹ à, sức khoẻ mẹ đã kém rồi, tranh chấp với ông ta làm gì chứ, ông ta muốn làm gì thì để ông ta làm đi, hôm nay con sẽ dẫn mẹ và em trai dọn đi nơi khác, me bình tĩnh lại, đừng giận quá, hại sức khỏe lắm! , Vu Hân Tuệ vừa vội vàng dìu người phụ nữ trung niên dậy vừa nói.

"Đệt mẹ nhà mày đứa con hoang, dám đẩy ông hả, còn dám dọn đi, ông đây đánh chết mày! , Vu Quảng Lương rống giận đứng dậy, xông về phía Vu Hân Tuệ, giơ tay lên định tát vào mặt Vu Hân Tuệ.

Ngay lúc bàn tay ông tay sắp chạm vào mặt Vu Hân Tuệ, đột nhiên có một cánh tay cường tráng chắn trước mặt ông ta, bàn tay cường tráng đó nắm chặt lấy cổ tay của Vu Quảng Lương.

Vu Quảng Lương nghiêng đầu qua nhìn thấy bên cạnh có thêm một đôi thanh niên nam nữ, người thanh niên mang vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

"Vợ và con gái mình mà cũng đánh, đúng là thứ cặn bã" Diệp Phàm thanh giọng, vóc dáng của anh cũng không quá vạm vỡ, nhưng so với Vu Quảng Lương thì cao hơn nửa cái đầu, anh đanh mặt làm cho Vu Quảng Lương có chút run sợ.

Nhưng ông ta cũng không phải dạng vừa, dốc sức nút cổ tay ra khỏi bàn tay của Diệp Phàm, lui về sau mấy bước gào lên: "Thằng nhãi lắm chuyện này ở đâu chui ra thế, ông đây dạy vợ và con gái ông thì có gì lạ, còn dám xen vào ông đạp cả mày luôn đấy.

.

"
Nhìn thấy Vu Quảng Lương ngay cả hai người Diệp Phàm cũng mắng chửi, tinh thần Vu Hân Tuệ quá mức kích động gào thét: "Vu Quảng Lương, ông không xứng làm một người bố, từ xưa đến nay, ông chỉ biết bài bạc chơi bời gái gú, thua độ thì đi vay nặng lãi, có được it tiền thì rượu chè, say xỉn còn đánh đập ba mẹ con chúng tôi, thậm chí ông còn mang tôi gán nợ cho bọn cho vay nặng lãi, lương tâm của ông bị chó tha rồi sao.

.

"
Vu Hân Tuệ cáng nói càng kích động, bất chấp tất cả tuôn ra hết những nỗi uất ức trong lòng.

Hàn Tuyết đứng bên cạnh nghe được cũng tức giận không thôi, bây giờ thì cô đã biết nguyên nhân vì sao Vu Hân Tuệ học đến năm 3 đại học thì đột nhiên bỏ học mất tăm, thì ra là liên quan đến ông bố này.

Năm đó, Vu Quảng Lương đi vay nặng lãi, nếu như không trả thì người ta sẽ đập gãy chân tay ông ta.

Vu Quảng Lương tham sống sợ chết liền nghĩ ra một cách đê hèn, đó là mang Vu Hân Tuệ đi bán, sau khi đối phương nhìn thấy tấm ảnh xinh đẹp của Vu Hân Tuệ thì lập tức gật đầu đồng ý, lấy Vu Hân Tuệ gán nợ.

Vu Hân Tuệ không hề hay biết, Vu Quảng Lương gạt Vu Hân Tuệ là mẹ cô bệnh, gọi cô về nhà.

Sau khi về, Vu Hàn Tuệ lập tức bị Vu Quảng Lương nhốt vào phòng, khoá hẳn mấy ổ khoá, đợi tên cho vay nặng lãi Manh Lưu Tử đến nhà bắt đi.

Trước đêm Manh Lưu Tử đến, khi mà Vu Hân Tuệ gần như tuyệt vọng thì em trai của cô là Vu Thạc đã lén đập khoá thả cô ra ngoài.

Chuyện Vu Thạc thả Vu Hân Tuệ trốn vào nửa đêm, đã làm cho Manh Lưu Tử nổi cơn tanh bành, gã ta đã ra tay đập cho Vu Thạc và Vu Quảng Lương một trận.


Sau trận đòn đó, Vu Quảng Lương không sao, nhưng trái lại Vu Thạc bị đánh trúng đấu dẫn dến bệnh động kinh, làm cho những ngày tháng sau này bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng.

Sau khi Vu Hân Tuệ ở ngoài biết chuyền, cô căm thù Vu Quảng Lương tột độ, liền lén lút quay về dẫn mẹ cô là Đặng Tiểu Anh và Vu Thạc đến thành phố Cảng.

Một mình cô bươn chải kiếm sống, Đặng Tiểu Anh thì chăm sóc Vu Thạc, mấy năm qua dù cuộc sống túng thiếu nhưng không bị đánh bị mắng xem như cũng an ổn.

Nhưng cách đây một năm, không biết bằng cách nào mà Vu Quảng Lương biết chỗ bọn họ sống, ông ta tìm đến cầu xin bọn họ tha thứ.

Ông ta thề thốt, sau này sẽ cai rượu, bỏ cờ bạc, hứa hẹn tuyệt đối sẽ thay đổi.

Nhưng mà, yên ổn không được bao lâu, khoảng nửa năm sau, Vu Quảng Lương lại đam mê đề đóm, ông ta chơi còn lớn hơn trước, cũng bắt đầu nhậu nhẹt lại.

Vu Hân Tuệ lớn giọng mắng vào mặt Vu Quảng Lương làm ông ta đỏ mặt tía tai, ông ta định giờ chân đạp cho Vu Hân Tuệ một đạp.

Nhưng Diệc Phàm nhanh tay lẹ mắt hơn, anh thẳng tay tung một nắm đấm thép vào người Vu Quảng Lương.

Vu Quảng Lương bị một lực cực mạnh tông vào thì té văng ra ngoài, đập một cái thật mạnh vào cái bồn hoa, ông ta ôm cánh tay gào thét trong đau đớn.

May cho ông ta đây là bồn hoa, nếu như là sàn bê tông, thì tay chân già nua của Vu Quảng Lương thế nào cũng sẽ bị gãy hay trật vài cái rồi.

Tất nhiên là Diệp Phàm chỉ dùng một chút sức, nếu không thì Vu Quảng Lương sao có thể chịu nổi.

"Vu Hân Tuệ, mày, con mẹ nó mày dám dắt trai về đánh bố mày, đồ bất hiếu khốn nạn, Vu Quảng Lương ôm lấy tay mình lớn tiếng mắng chửi Vụ Hân Tuệ.


Ánh mắt Diệp Phàm càng thêm lạnh giá, muốn đi đến tát cho Vu Quảng Lương thêm một bạt tai, nhưng ngay lúc này có một đám năm người bước đến.

Đám người vừa đến trừ một người thanh niên ra thì đều vai u thịt bắp, trên cổ đeo dây chuyền vàng, mặt mày hung hăng, nhìn là biết không phải hạng tốt lành gì.

Người thanh niên đứng giữa miệng phì phèo thuốc lá, sắng giọng: "Bác Vu, cô con gái xinh đẹp của bác đâu, nhanh để tôi! ”
Người thanh niên đó còn chưa nói hết câu thì khựng lai, ánh mắt sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết.

Đẹp, quả thật xinh đẹp quá, hết thảy phụ nữ mà hắn ta từng chơi đều chẳng bằng một góc của Hàn Tuyết.

Đặc biệt là khí chất lạnh lùng xinh dẹp ở Hàn Tuyết làm hoocmon hắn ta tăng vọt, nảy sinh ham muốn mạnh mẽ.

Vu Quảng Lương nằm một đống trong bồn hoa nhìn thấy người thanh niên kia thì vội vàng bò dậy, cả mặt tràn đầy nịnh nọt nói: "Cậu Phùng, con gái tôi đã về rồi, nhưng có điều bị một thằng ranh ngăn cản, nó không cho con tôi trở thành phụ nữ của cậu Phùng…”
Vu Quảng Lương nói rồi chỉ vào Vu Hân Tuệ, sau chỉ vào Diệp Phàm, mặt mày hùng hổ mách tội.

Đệt mợ, dám đánh tao, cậu Phùng tới rồi, một khi Vu Hân Tuệ trở thành người của cậu Phùng, thì ông ta chính là người thân của cậu Phùng.

Chuyện dạy dỗ Diệp Phàm không cần ông ta phải nhúng tay vào nữa.

.