Nhưng lần này Diệp Phàm như ruồi mất đầu không có phương hướng, không biết tìm cô kiểu gì.  

Thanh Tùng Tử từng nói với anh núi Thập Vạn vô cùng rộng lớn, có thể sánh bằng mấy tỉnh lớn.  

Đồng thời khi anh đang lo lắng cho Hàn Tuyết, thì trong nhà họ Tề ở thành Lạc Hà, núi Thập Vạn.  

Hàn Tuyết giơ tay nhìn, bên trên đầy vết nứt nẻ, máu nhỏ ra không ngừng.  

Mới mấy ngày mà bàn tay ngọc ngà đã trở nên sần sùi thô ráp, vết thương chồng chéo chằng chịt.  

“Tôi hỏi lại lần nữa, cô có trộm phấn yên chi của Tiểu Lục không?”, bà béo cầm thẻ tre, đó chính là thẻ tre đã đánh Hàn Tuyết bật máu tay.  

“Tôi không trộm, là tự nó xuất hiện trong bàn của tôi, tôi tò mò mới mở ra xem, bôi một chút…”  

Hàn Tuyết cắn răng nói, sáng sớm hôm nay cô thấy một chiếc hộp gỗ bên trên tủ nhỏ cạnh giường, mở ra thì thấy là phấn yên chi màu đỏ.  

Những người làm như các cô, tuy không có địa vị nhưng mỗi người đều được trang bị bàn riêng.  

Cô thấy trên bàn của mình, khi đó không để ý nhiều liền mở ra xem.  

Phấn yên chi màu đỏ có mùi thơm thoang thoảng, mà bản tính của con gái là yêu cái đẹp.  

Hàn Tuyết không nghĩ ngợi nhiều đã mở ra rồi nhìn bóng mình trong gương đồng bôi một ít lên mặt.  

Cô vốn xinh đẹp động lòng, bôi qua loa chút phấn đã trở nên đẹp mỹ miều.  

Cũng coi như xua toan mệt mỏi mấy ngày qua, nhưng ai mà biết đó là của ai, Tiểu Lục làm cùng cô lại nói cô trộm phấn yên chi của cô ta.  

Tiểu Lục là cháu của bà béo, bà béo lại là quản sự của phòng giặt đồ, nên tất cả người làm ở đó đều do bà ta quản lý.  

Tiểu Lục cũng là người làm nhưng trước nay chưa từng làm việc, khi có người trong tộc tới kiểm tra mới ôm quần áo giả đò rằng mình đang làm việc.  

“Hừ, cô không trộm, chả lẽ là tôi bỏ nó vào bàn cô?”, Tiểu Lục cười mỉa mai.  

Cô ta trông thấy vẻ đẹp yêu kiều của Hàn Tuyết, thầm đố kỵ không thôi.  

Cô ta không có thù oán gì với Hàn Tuyết nhưng cô ta là người hay ghen ăn tức ở.  

Ban đầu cô ta là người xinh đẹp nhất trong phòng giặt đồ, trong phòng giặt cũng có mấy người đàn ông làm cùng, đặc biệt còn một vài thị vệ của cậu chủ trong nhà thường lui tới.  

Những thị vệ đó đều cường tráng vạm vỡ, còn khá đẹp trai, đều sẽ chào hỏi, cười đùa với cô ta vài câu.  

Nhưng từ sau khi Hàn Tuyết đến, những người này tới đều bị Hàn Tuyết thu hút.  

Nhưng nghe nói Hàn Tuyết là cô chủ Tề Vũ Phi đưa tới, tạm thời không có tên nào dám có suy nghĩ xấu.  

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Tiểu Lục ghen ghét đến phát điên.  

“Tôi nói rồi, tôi không động tới phấn yên chi của cô, nếu cô không tin thì tôi đành chịu”.  

Hàn Tuyết trầm giọng nói, cô sẽ không nhận, vốn không phải cô trộm, đây là vấn đề liên quan tới danh dự.  

“Hừ, Hàn Tuyết, cô đừng ngụy biện, có tin tôi báo lên chấp pháp đường của gia tộc không, đến lúc đó không đơn giản là bị tét tay đâu!”, Tiểu Lục đe dọa.  

“Tiểu Lục, cô Hàn chắc chắn không lấy đâu, mấy người trước tôi làm mất một túi tiền đồng, cô Hàn tình cờ nhặt được còn trả lại tôi, chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì rồi!”, một người phụ nữ lên tiếng, ngữ khí vô cùng thành khẩn.  

“Hừ, ở đây chị có tư cách nói chuyện không, cho dù cho cô ta tiền, cô ta cũng không tiêu được, nhưng phấn yên chi thì có thể dùng ngay”.