Cùng lúc đó, nhị trưởng lão Âu Dương Viễn dắt theo tam trưởng lão cùng ra đón tiếp.  

Âu Dương Thái Hồng không ra, mấy cao thủ tông sư được ông ta gọi đến hay mời đến gần như đã đến đông đủ rồi.  

Chỉ có hai thế lực là có cao thủ tông sư đang bế quan nên đã phái hai bán bộ tông sư đến thay thôi.  

Nhưng dù cho là như thế thì cũng là một sức mạnh lớn. Những cao thủ này đều là những tông sư được đếm trên đầu ngón tay ở khu vực Tây Nam.  

Cạch, cạch, cạch!  

Cửa xe được mở ra, người trong những chiếc xe liên tục bước xuống, trong tay những người đó đều cầm theo đao.  

Đệ tử nhà họ Âu Dương nhìn thấy vậy thì đều kinh ngạc.  

Chà, thế lực lớn này có lòng thật, thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ nhà họ Âu Dương bọn họ mà, đến vũ khí cũng tự đem theo luôn.  

“Chào mừng, nhà họ Âu Dương chúng tôi rất vui được đón tiếp!”  

Vì trưởng lão vẫn chưa đến nên tiểu đội trưởng đội gác cổng qua đón tiếp trước, bày tỏ sự cung kính.  

Nhưng ngay lập tức, khi cửa xe vừa mới được mở ra thì biểu cảm cung kính đón tiếp của tiểu đội trưởng liền đơ cứng.  

“Diệp… Diệp Phàm…”  

Tiểu đội trưởng run run nói, thậm chí anh ta còn cố gắng dụi mắt.  

“Hi, lâu quá không gặp…”, Diệp Phàm cười rạng rỡ, còn đưa tay ra chào hỏi.  

Bộp.  

Vai của anh ta bị ấn một cái thật mạnh, toàn thân tiểu đội trưởng run lên, anh ta ngoảnh đầu nhìn sang thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khác.  

“Lý Thanh Dương, nhà họ Lý các người…”  

Bụp!  

Người đàn ông vẫn chưa nói dứt lời thì Lý Thanh Dương đã kẹp chặt cánh tay và mạnh tay ném anh ta ra, anh ta lăn xa ra ngoài ba mét.  

“Chuyện gì thế?”  

Lúc này có một tiếng hét lớn vang lên, Âu Dương Viễn dắt người ra, định nói lời chào đón nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng đó.  

“Diệp Phàm, là Diệp Phàm…”  

Người đàn ông đó hét lớn, một chiếc xe lăn từ từ ra khỏi chiếc xe đa năng, Diệp Phàm ngồi trên xe lăn, được Linh Hồ Uyển Nhi đẩy xuống xe.  

“Diệp Phàm, là mày!”  

Âu Dương Viễn hét lớn lên, giống như tiếng sấm nổ.  

Giọng của ông ta truyền xa đến phòng khách ở phía sau.  

Diệp Phàm nở nụ cười trên khuôn mặt, chỉ là nụ cười rất lạnh, lạnh đến thấu xương.