Diệp Phù Sinh né được ngón tay như đao của Lý Chấn Uy thì lướt người về sau như một con cù.  

Lý Chấn Uy liền thấy kinh ngạc, ông ta vừa thấy hoa mắt thì đã không còn thấy Diệp Phù Sinh đâu nữa.  

Lý Chấn Uy đang định cử động thì cảm thấy lạnh ở sau gáy, thế là lập tức dừng lại ngay.  

Vì nếu ông ta còn cử động thì sẽ bị bẻ gãy cổ từ phía sau ngay.  

Ba chiêu!  

Đường đường là một bán bộ tông sư mà lại thất bại dưới tay của Diệp Phù Sinh chỉ trong tích tắc.  

Lý Chấn Uy cảm thấy vô cùng kinh hãi, thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng Diệp Phù Sinh vốn dĩ vẫn chưa dùng đến sức mạnh thật sự mà chỉ nhẹ nhàng hạ gục ông ta xem thôi.  

Đánh bại ông ta trong ba chiêu có lẽ đã là hành động giữ lại cho ông ta chút mặt mũi rồi.  

“A, mạnh mẽ thật, đáng sợ thật…”  

Các trưởng lão của nhà họ Lý kích động đến mức toàn thân run lên.  

Diệp Phù Sinh đánh bại Lý Chấn Uy một cách nhẹ nhàng như thế thì chỉ có thể giải thích được là ông ta có thân phận tông sư.  

Tông sư võ đạo!  

Không ngờ bố của Diệp Phàm lại là tông sư võ đạo, sự thật này cứ như sét đánh ngang tai, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc.  

“Ông Diệp, cảm ơn ông đã nương tay!”. Lý Chấn Uy chắp tay, kính trọng nói.  

“Haha… Giao lưu thôi mà, không cần phải như thế!”  

Diệp Phù Sinh lắc đầu cười nhẹ và nói: “Bàn Thạch Quyền của nhà họ Lý các ông khá lắm, đợi ông đột phá cảnh giới tông sư thì sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn!”  

“Hơn nữa, theo tôi đoán, hình như Bàn Thạch Quyền này là kỹ thuật võ đạo mà cấp tông sư mới có thể luyện được đúng không?”, Diệp Phù Sinh mỉm cười và nói.  

Lý Chấn Uy giật mình, vội vã nói: “Ông Diệp thật tinh mắt, đấy là kĩ thuật võ mà tổ tiên nhà họ Lý tôi đã tình cờ có được từ mộ huyệt của một cao thủ tông sư, được gọi là Bàn Thạch Quyền”.  

Diệp Phù Sinh gật đầu và nói: “Bàn Thạch Pháp này rất lợi hại!”  

Bàn Thạch Pháp thật sự rất lợi hại, một bí kíp võ công mà có chứa cả quyền pháp, chưởng pháp, trận pháp, vân vân, là nền tảng xây dựng nên gia tộc nhà họ Lý.  

Nếu không thì trước đây Lý Chấn Uy cũng sẽ không thể đánh hòa với người đã tiến vào cảnh giới bán bộ tông sư nhiều năm như Âu Dương Đạo Vĩ ngay sau khi với vừa đột phá lên mức bán bộ tông sư được.  

Tất cả đều nhờ có Bàn Thạch Pháp.  

Lúc này, các trưởng lão của nhà họ Lý đã không còn dám nói chuyện nữa, mặt mày ai nấy cũng đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi.  

Đặc biệt là lục trưởng lão - người trước đó đã buông lời chế giễu, ông ta lại dám chế giễu một cao thủ tông sư.  

Đúng là chán sống rồi mà!  

“Ông Diệp, tôi xin bày tỏ lòng hối lỗi với ông…”  

Đặc biệt là lục trưởng lão - người trước đó đã buông lời chế giễu, ông ta lại dám chế giễu một cao thủ tông sư.