Bầu không khí trong biệt thự nhà họ Hàn căng thẳng tột độ.

Bà cụ Hàn ngôi trên vị trí chủ nhà, ngoài gia đình Hàn Tuyết ra thì người nhà họ Hàn đều có mặt đầy đủ.
"Bà nội, những doanh nghiệp cung cấp hàng cho trung tâm thương mại do cháu quản lý đang đòi tiền hàng, chúng ta không thể lấy ra nhiều tiền như thế trong một thời gian ngắn được, phải làm sao bây giờ?
“Mẹ, các xí nghiệp hợp tác với chúng ta đang đua nhau tạm ngừng đơn đặt hàng, hơn một nửa số xe chở hàng phải ngừng vận chuyển rồi.

Cứ tiếp tục như thế này thì công ty vận chuyển của nhà họ Hàn chúng ta tiêu đời mất”.
Chỉ chưa tới ba ngày, tất cả sản nghiệp của nhà họ Hàn đều bị tấn công ở các mức độ khác nhau, người nhà họ Hàn lo lắng không thôi.
"Bách Hào, bên xưởng gia công thể nào rồi?", bà cụ Hàn nghiêm nghị hỏi.
Xưởng gia công là sản nghiệp quan trọng nhất của nhà họ Hàn, chiếm năm mươi phần trăm thu nhập của cả nhà họ Hàn, chỉ cần xưởng gia công không sao thì nhà họ Hàn vẫn cầm cự được.

Hàn Bách Hào hít sâu một hơi rồi dè dặt nói: "Bà nội, xưởng gia công đã đình công rồi”.
“Khốn kiếp.

Khụ khụ khụ”.
"Bà đừng kích động, không tốt cho sức khỏe đâu ạ".
"Chưa chết được..."

Bà cụ Hàn quá nỗi giận nên suýt thì hộc máu.
Sắc mặt của bà ta âm trầm tột độ.

Đợt tấn công này ập tới quả đột ngột, làm nhà họ Hàn trở tay không kịp, có thể nói là "tai họa ngập đầu” với nhà họ Hàn.
Chuyện này cũng làm người trong giới kinh doanh thấy được thực lực và sự độc tài của tập đoàn Hoàng Minh, chỉ ba ngày là có thể xử lý một gia tộc hạng hai, dồn nó vào bờ vực phá sản.
"Nói mau, vì sao tập đoàn Hoàng Minh lại chèn ép chủng ta? Có phải kẻ nào đã đắc tội với ai ở đó không, bà cụ Hàn sầm mặt hỏi”.
"Bà nội, làm gì có ai, nếu có thì cũng chỉ có Hàn Tuyết và tên vô dụng Diệp Phàm đặc tội với Trương Kiến Nghiệp mà thôi.

Chẳng lẽ là do Trương Kiến Nghiệp mà ra?", Hàn Bách Hào nói.
Vớ vẩn, tôi ngốc hay anh ngốc vậy hả? Óc lợn hay sao mà không biết nghĩ? Một tên phó giám đốc nhỏ nhoi mà có thể bất chấp tất cả để chèn ép nhà họ Hàn được sao?”, bà cụ măng mỏ giận dữ.
"Bà nội, trừ bọn họ ra thì châu không nghĩ ra ai khác đắc tội với người trong tập đoàn Hoàng Minh cả", Hàn Bách Hào nhíu mày nói.
"Nghĩ không ra thì cứ nghĩ tiếp đi.

Tôi bảo anh đi tìm gặp người có địa vị ở nhà họ Diệp, anh đã gặp được chưa?"
"Chưa a, hôm nay Trương Kiến Nghiệp đi công tác về, cháu đã sắp xếp trưa nay đi gặp anh ta rồi!”
“Tốt, chỉ cần quý nhân nhà họ Diệp chịu ra tay thì mối nguy lần này sẽ được hóa giải.


Tôi cũng muốn xem nhân vật tai to mặt lớn nào đứng sau chuyện này!”, bà cụ gõ cây gây trong tay, phát ra tiếng vang rầm rầm.
Trong tập đoàn Hoàng Minh, số người có quyền ra lệnh tấn công nhà họ Hàn không quả ba người, nhưng tuyệt đối không bao gồm Trương Kiến Nghiệp.

Lúc gần đến trưa, Hàn Bách Hào nhận được điện thoại của Trương Kiên Nghiệp nên đã vội vã ra ngoài.
"Anh Trương, lần này anh nhất định phải giúp em, chỉ cần thành công thì một triệu này sẽ là của anh”.
Trên một chiếc Mercedes, Hàn Bách Hào ngồi cạnh Trương Kiên Nghiệp trong tay gã ta cầm một tâm séc viết một triệu tệ.
Nhìn tấm séc này, sắc mặt của Trương Kiến Nghiệp hơi thay đổi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Mặc dù hắn ta là phó giám đốc, nhưng chỉ mới lên chức, hơn nữa hơn nữa còn không có thực quyền, một triệu này quả thực không phải một con số nhỏ.
Trương Kiến Nghiệp nói ngay không chút do dự "Tôi sẽ giúp cậu gặp ông Diệp, nhưng cậu có thuyết phục được ông Diệp giúp cậu hay không thì là chuyện của cậu!"
Trong tập đoàn Hoàng Minh, Trương Kiến Nghiệp dẫn Hàn Bách Hào tới trước một căn phòng làm việc, trên tấm biển ngoài cửa ghi ba chữ phòng chủ tịch: "Câu chờ ở đây, để tôi vào thông báo trước một tiếng”.
Trương Kiến Nghiệp để Hàn Bách Hào đứng đó rồi mở cửa vào trong.

Trong phòng có hai người đàn ông trung niên đang thưởng thức trà và thảo luận chuyện gì đó.

Trương Kiến Nghiệp rảo bước tới đó, vẻ mặt vô cùng kính cẩn.
"Chủ tịch, ông Diệp, người nhà họ Hàn tới đây và xin được gặp mặt!", Trương Kiến Nghiệp không nói là chính hắn ta đã dẫn tới, cũng không dám để lộ mối quan hệ với Hàn Bách Hào.

"Người nào nhà họ Hàn?", Diệp Trung ngẩng đầu hỏi.
“Cậu ta nói cậu ta là người phụ trách cuộc hợp tác lần này với tập đoàn Hoàng Minh, đang chờ ngoài cửa”.
“Ồ? Cho vào đi”, Diệp Trung chẳng hề bất ngờ khi người nhà họ Hàn tới.

Hàn Tuyết tới thì ông ta nhất định phải tiếp đón thật chu đáo.
Trương Kiến Nghiệp gật đầu vâng dạ, lúc xoay người đi hắn ta mới nhíu mày lại.

Thế này thì quá thuận lợi rồi, theo những gì Hàn Bách Hào nói thì lúc trước gã ta còn không gặp được chủ tịch Vương Trường Hà sao bây giờ lại thuận lợi như thế?
Ngoài phòng làm việc, Hàn Bách Hào sốt ruột chờ đợi.

Trương Kiến Nghiệp mở cửa ra nói với gã ta.

"Tổng giám đốc Hàn, ông Diệp và chủ tịch đang chờ cậu ở bên trong."
"Cám ơn, cảm ơn anh.", Hàn Bách Hào lắng lặng nhét tấm séc vào tay Trương Kiến Nghiệp, sửa sang lại quần áo rồi đi theo Trương Kiến Nghiệp vào trong.
"Ông Diệp, chủ tịch, đây là Hàn...”
“Cậu ta là ai?", Diệp Trung ngắt lời Trương Kiến Nghiệp.

Ông ta tưởng người phụ trách là Hàn Tuyết, ai ngờ lại là Hàn Bách Hào.
Trương Kiến Nghiệp nghệt mặt ra, Hàn Bách Hào vội vàng lên tiếng: “Ông Diệp, tôi là Hàn Bách Hào, người phu trách chuyện hợp tác giữa tập đoàn Thiên Bảo nhà họ Hàn và tập đoàn bên ông!”
Diệp Trung lắc đầu, thản nhiên nói: “Tập đoàn Thiên Bảo? Chúng tôi hợp tác tác với tập đoàn Thiên Bảo bao giờ? Chưa từng có chuyện này.”

Chưa hợp tác bao giờ?
Hàn Bách Hào sững sờ, hợp đồng giấy trắng mực đen, còn có cả con dấu, hơn nữa gã ta đã kiểm tra lại hợp đồng rồi, không phải là đồ giả, sao lại nói là chưa hợp tác bao giờ được?
Sau một hồi sửng sốt, Hàn Bách Hào hoàn hồn lại, vội vàng nói ngay "Ông Diệp trăm công ngăn việc, có phải đã quên mất rồi không? Tôi đã mang cả hợp đồng tới đây rồi".
Hàn Bách Hào lấy hợp đồng ra, Trương Kiến Nghiệp thì thở phào nhẹ nhõm, hắn ta thật sự rất sợ Hàn Bách Hào làm giả hợp đồng.
“Ông Diệp, mời ông xem!", Hàn Bách Hào đưa hợp đồng ra.
Diệp Trung không nhận lấy rồi hờ hững nói "Không cần xem, chúng tôi hợp tác với thương mại Thiên Bảo chứ không phải tập đoàn Thiên Bảo, tôi biết rất rõ”.
Thình thịch! Trái tim Hàn Bách Hào đập hẫng một nhịp, gã ta vội vàng mở hợp đồng ra đọc.
Hàng chữ "công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Bảo" xuất hiện trên hợp đồng.
Hàn Tuyết! Hàn Tuyết!
Trong lòng Hàn Bách Hào dâng lên cơn thịnh nộ.

Rõ ràng là hợp đồng đã bị đánh tráo, gã ta bị chơi xỏ, bà cụ Hàn bị chơi xỏ, tất cả mọi người trong nhà họ Hàn bị chơi xỏ.
Lúc ấy không ai đọc kỹ hợp đồng, nào ngờ lại là thương mại Thiên Bảo chứ không phải tập đoàn Thiên Bảo!
Mặc dù thương mại Thiên Bảo cũng là sản nghiệp của nhà họ Hàn, nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng, bởi vì người đại diện pháp lý của thương mại Thiên Bảo là Hàn Tuyết, đồng thời Hàn Tuyết cũng là người chiếm nhiều cổ phần nhất.
Bởi vì năm đó thương mại Thiên Bảo nợ nần khá nhiều, đứng bên bờ vực phá sản, là một trong số những sản nghiệp tệ nhất của nhà họ Hàn, thế nên bọn họ đã định bán đi bao nhiêu lần
Sau khi Hàn Thiên Bảo qua đời, để phòng ngừa sau này Hàn Tuyết sẽ tranh đoạt gia sản nhà họ Hàn với mình, Hàn Bách Hào đã phân chia thương mại Thiên Bảo cho Hàn Tuyết, nợ nần đều do Hàn Tuyết gánh vác.
Nhưng ai mà ngờ rằng sau khi Hàn Tuyết tiếp nhận thương mại Thiên Bảo, tình hình nợ nần dần khá lên, không chỉ trả hết nợ mà còn kiếm được lợi nhuận, hàng tháng nộp không ít tiền cho nhà họ Hàn.
Nhà họ Hàn có một quy định đặc biệt, chỉ cần là sản nghiệp của nhà họ Hàn, bất luận chiếm bao nhiêu cổ phần thì hàng tháng cũng phải báo cáo với bà cụ Hàn, để bà ta quyết định sẽ chia bao nhiêu phần trăm hoa hồng..