Câu nói khinh bỉ ấy khiến Thượng Quan Diên Vũ nổi cơn thịnh nộ.

Tục ngữ nói "đánh người không đánh vào thể diện, chọc người không chọc vào chỗ đau”, Diệp Phàm vừa làm hắn ta mất thể diện, lại vừa chọc vào chỗ đau của hắn ta.
Thượng Quan Diễn Vũ vội vàng mặc quần áo vào, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt âm u tàn nhẫn, đồng thời cắn răng nói: "Diệp Phàm, mày muốn liều chết với nhà họ Thượng Quan thật sao?"
"Tao nói cho mày biết, đằng sau nhà họ Thượng Quan có chỗ dựa đấy, chút thực lực ấy của mày chẳng đáng là gì đâu!”
Mấy chục năm qua, từ một võ quán nhỏ, nhà họ Thượng Quan phát triển đến ngày hôm nay, tuy rằng Thượng Quan Diên Vũ cũng không hiểu biết rõ ràng về thế lực đứng sau nó, nhưng chắc chắn là đủ để khiến người ta phải kinh hãi.
"Ha ha, tự đề cao bản thân quá cũng không hay đâu.

Nói đi, chúng mày và gia tộc Kato đã hợp tác gì với nhau?", Diệp Phàm thản nhiên nói.
“Mẹ kiếp!", thái độ bình tĩnh của Diệp Phàm như thế chẳng hề quan tâm tới câu nói uy hiếp của hắn ta, khiến Thượng Quan Diên Vũ nổi cáu.
"Hiện giờ tao cho mày một phút để sắp xếp câu từ, trong vòng một phút phải nói ra vụ hợp tác giữa chúng mày và gia tộc Kato, nếu không, tao không ngại tùng xẻo thêm một lần nữa", Diệp Phàm như cười như không nhìn hắn ta.
"Bắt đầu tính thời gian!"
Thượng Quan Diên Vũ giật bắn người, hắn ta nhớ tới hình ảnh thê thảm của Ichiro Kato, một chân một tay không còn miếng thịt nào, chỉ còn lại khúc xương.
Tùng xẻo, cái cách mà Diệp Phàm tra tấn Ichiro Kato chính là tùng xẻo!
Hắn ta bắt đầu thấy sợ, nhưng vẫn gằn giọng nói: "Diệp Phàm, mày độc ác như thế, đến giờ còn lấy làm tự hào, nhưng mày có biết là mày đã chuốc lấy rắc rối lớn rồi không? Nếu tao là mày, chuyện quan trọng nhất lúc này phải là chạy trốn mới đúng”.

"Bốn mươi giây!”, Diệp Phàm hờ hững nói.
“Diệp Phàm, mày đừng khinh người quá đáng, mày có tin bây giờ tao mà gọi điện thoại thì sẽ có mấy trăm người xông vào đây không? Mày giỏi thì giỏi đấy, nhưng có đánh nổi mấy trăm người không?", Thượng Quan Diên Vũ giận dữ quát tháo.
Thế nhưng Diệp Phàm chẳng hề dao động, anh thản nhiên nói: "Hai mươi giây!"
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Thượng Quan Diện Vũ kích động, cầm chai rượu vào đập về phía Diệp Phàm.
"Choang.."
Chai rượu vỡ nát, chất lỏng màu đỏ tươi văng đầy lên tấm thảm Ba Tư đắt giá.
Chẳng khó khăn gì mà Diệp Phàm không né được anh lạnh lùng nói: "Mười giây!"
Giọng nói của Diệp Phàm thay đổi rồi, Thượng Quan Diễn Vũ sợ đến mức run lẩy bẩy.

Hắn ta lại nhao và mép giường mình, lấy một khẩu súng đen trên đó ra.
Hai cô nàng kia hét toáng lên.

Vừa rồi Thương Quan Diễn Vũ sợ vỡ mật vì cái cách tra tấn tùng xẻo của Diệp Phàm, lúc này hắn ta mới nhớ ra dưới gầm giường mình có giấu một khẩu súng lục.
Thượng Quan Diên Vũ chĩa súng về phía Diệp Phàm rồi hét to: "Diệp Phàm, quỳ xuống cho tao, nếu không..."
"Hết giờ!"

Giọng nói hờ hững vừa dứt, Diệp Phàm lập tức hành động, gần như là ngay lúc đó, Thượng Quan Diên Vũ cũng bóp cò súng.
Chỉ có điều lúc này vị trí mà Diệp Phàm vừa đứng chẳng có ai nữa, viên đạn ấy bắn vào không trung!
"Xoẹt.."
Âm thanh như tiếng rạch vào da thịt vang lên, Thượng Quan Diên Vũ ngơ ngác nhìn vào cánh tay phải đang cầm súng của mình.
“Tay tao...!A..."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khẩu súng cũng rơi xuống đất, con dao Long Lân của Diệp Phàm đâm xuyên qua bàn tay phải đang cầm súng của Thượng Quan Diễn Vũ.
"Không nghe lời tao thì phải chịu trừng phạt", Diệp Phàm thản nhiên nói
Anh rút con dao Long Lân ra rồi đá bay Thượng Quan Diên Vũ đi, hắn ta rơi xuống đất, không đứng lên được nữa.
"Diệp Phàm, mày đừng tự chuốc rắc rối vào người, tao là người của nhà họ Thượng Quan, mày không được giết tao!", Thượng Quan Diên Vũ gào to, muốn đánh động cho người bên ngoài xông vào.
Trong căn biệt thự này của hắn ta có vệ sĩ.
Chỉ có điều, lúc Diệp Phàm vào đây, sáu tên vệ sĩ đã bị đánh gục hết rồi, đã thế hiệu quả cách âm của căn biệt thự này còn rất tốt, Diệp Phàm chẳng lo là sẽ có người vào đây.
Anh không nói một lời, trong sự hoảng sợ vô tận của Thượng Quan Diên Vũ, con dao được giơ lên rồi lại hạ xuống.
"Phụt...
Một dòng máu mỏng bắn ra từ vai Thượng Quan Diên Vũ.

"A...!Ma quỷ, mày dám giết tao thì sẽ không được chết yên thân đâu!", Thượng Quan Diễn Vũ gào thét lên, vùng vẫy đòi chạy trốn.
Nhưng đó là chuyện không thể, Diệp Phàm giơ chân lên, suýt thì giẫm hắn ta ngất xỉu.
Thượng Quan Diễn Vũ căm hận tột độ dù thế nào thì hắn ta cũng luyện võ từ nhỏ, sao lại bất lực như thế này? Nhưng hắn ta không biết rằng cuộc sống buông thả đã khiến thân thể của hắn ta suy kiệt, đối mặt với Diệp Phàm, hắn ta hoàn toàn không có sức đánh trả.
Thượng Quan Diên Vũ gào thét luôn mồm, nghĩ ra đủ mọi cách uy hiếp, nhưng chẳng thể tác động gì tới Diệp Phàm.
"Tôi nói, đừng róc nữa, ông Diệp, đừng róc nữa..", lúc Diệp Phàm rạch đến phát thứ chín, Thượng Quan Diên Vũ không thể chịu nổi nữa, máu thịt đang bày ra trước mắt bắn hiện giờ đều là máu thịt của hắn ta.
“Cái loại hèn nhát, tao tưởng ít nhất mày cũng phải chịu được một trăm phát cơ", Diệp Phàm khinh bỉ nói.
Thượng Quan Diên Vũ tức muốn hộc máu, có bị róc thịt không mà biết? Sỉ nhục người ta như thế vui lắm sao?
Nhưng đúng là hắn ta thua xa Ichiro Kato thật, Ichiro Kato bị róc sạch một cảnh tay một cánh chân rồi mới chịu xin tha, nói chính xác hơn thì là xin chết.
Mặc dù Diệp Phàm cảm thấy tởm lợm với đám người Tịch, nhưng ít nhất thì ý chí của bọn chúng vẫn mạnh hơn Thượng Quan Diễn Vũ nhiều.
"Nói đi, chúng mày hợp tác gì với nhau!" Diệp Phàm kéo một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống, Thượng Quan Diễn Vũ gục người trước mặt anh, chẳng khác nào một con chó.
"Tôi nói thì anh phải hứa là không được giết tôi, cũng không được để lộ ra ngoài, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ phải chết" Thượng Quan Diên Vũ nói với vẻ mặt ngưng trọng.
"Mày không có tư cách đưa ra điều kiện, không nói thì bây giờ mày sẽ chết luôn!", Diệp Phàm thản nhiên nói.
Thượng Quan Diên Vũ ức chế tột độ, người của nhà họ Thượng Quan chưa bao giờ bị uy hiếp như thế.
Nhưng mạng sống đang nằm trong tay người ta, hắn ta chỉ đành cúi đầu, trầm giọng nói: "Tôi nói, nhưng tôi phải làm một chuyện trước".
Vừa nói, Thượng Quan Diên Vũ vừa nhìn hai cô gái trên giường.
Diệp Phàm nhíu mày nói: "Có nhất thiết phải nặng tay như thế không?"
Thượng Quan Diên Vũ cười độc ác, nói: "Có, cho dù anh không tới thì bọn họ cũng không sống dược bao lâu nữa, bởi vì bọn họ biết quá nhiều chuyện".
"Nhưng tôi đã cho bọn họ rất nhiều tiền, Thượng Quan Diễn Vũ này không phải người tốt, nhưng cùng không cướp đoạt gái nhà lành, bọn họ chỉ cần tiền, kể từ giây phút tiến vào căn biệt thự này, vận mênh của bọn họ đã được an bài cả rồi"

Có lẽ sợ Diệc Phàm thấy phản cảm thì sẽ trừng phạt mình, vây nên Thượng Quan Diên Vũ giải thích thêm.
Diệp Phàm không tin anh ta nhưng anh không nó gì nữa.

Đây là số phận của bọn họ, cho dù hôm nay anh đưa ra yêu cầu, Thượng Quan Diên Vũ không giết họ, nhưng anh đi rồi thì hắn ta vẫn sẽ làm.
Thượng Quan Diên Vũ nhặt súng đứng lên, đi tới trước giường.
Sau hai tiếng súng đùng đoàng, tất cả trở về với sự yên tĩnh.
"Nói đi", Diệp Phàm thản nhiên nói.
"Gen i!"
“Nói cho rõ vào, gen i là cái gì?", Diệp Phim chau mày nói.
"Thuốc biển đổi gen, trong tiếng anh, từ vô hạn bất đầu bằng chữ i, vậy nên chúng tôi đã đặt tên cho nó là gen i, ngụ ý là thuốc biển đổi gen vô hạn", Thượng Quan Diễn Vũ nói.
Diệp Phàm nhíu mày chặt hơn nữa, anh nghỉ tới một phỏng đoán đáng sợ, lạnh giọng nói: "Các người đang nghiên cứu vũ khí về gen?"
"Đúng thế!"
"Dùng người Hoa Hạ để thí nghiệm gen?"
"Đúng thế"
"Rầm..”
Diệp Phạm đột nhiên bật lên, đá Thượng Quan Diên Vũ ngã vật xuống đất, con dao Long Lân dí vào cổ hắn ta..