Lại cười thêm một hồi nữa nàng đều suýt coi hắn là cổ Nala Hắc Ám Chi Thần muốn hiện thế, Diệp Kiều nhanh lên đem phù lục dán trên người Mộc Trọng Hi xé xuống: "Nhìn qua hiệu quả không tệ."Mộc Trọng Hi cười nửa ngày mặt đều cứng, sau khi dừng lại, hắn lắc lắc đầu nằm co quắp trên mặt đất, yếu ớt phát ra âm thanh: "Đâu chỉ thế, tiếng cười vừa rồi.

Huynh thiếu chút nữa cho là mình tẩu hỏa nhập ma."Tiếng cười kia ai nghe mà không cảm thấy dọa người."Lại nói Phù tu các ngươi đều chơi như thế phải không?" Mộc Trọng Hi mấy ngày nay bồi tiểu sư muội thí nghiệm đủ loại phù lục, đã dần dần quên Diệp Kiều căn bản là Kiếm tu rồi.Kiếm tu nhà ai có thể vẽ bùa đỉnh như thế.Diệp Kiều mí mắt cũng không nhấc lên một phân: "Đừng nói xấu muội, muội là Kiếm tu đường đường chính chính đấy nhé.""Vẽ bùa chỉ là nghiệp dư." Phải biết nguyên chủ ban đầu ở Nguyệt Thanh tông tụ tập Phù tu khắp nơi trên trời đất, cũng là lựa chọn làm Kiếm tu.So với pháp sư, Diệp Kiều càng thích làm thích khách.Mộc Trọng Hi nghĩ đến uy lực những bùa chú kia của nàng, ha ha cười hai tiếng.Nghiệp dư?Nhà ai nghiệp dư hiệu quả tốt như vậy?Diệp Kiều thừa dịp trốn học này luyện chế ra chút Hồi Linh Đan chuẩn bị đem xuống núi bán.Không biết có phải nàng không có đan lô chính thức hay không, hình dáng đan dược đều kỳ kỳ quái quái.Bởi vì hình dáng khó coi, nàng đem ra bán rất rẻ, dù là như thế cũng không ai muốn mua một loại đan dược nhìn xấu xí như thế, ai cũng sợ ăn phải sẽ trúng độc, Diệp Kiều thì thở dài dưới đáy lòng nhiều chút, sao có thể đánh giá vật qua vẻ bề ngoài chứ..

.

."Muội chưa vẽ xong bùa à?" Mộc Trọng Hi một tay chống cằm, tiến tới nhìn Diệp Kiều ngoắc ngoắc bút trên lá bùa.Diệp Kiều cầm lên trương phù lục phế, khẽ thở dài: "Lại hỏng một lá."Mộc Trọng Hi mắt thấy nàng từng lần một thất bại, suy tư một lát, đưa ra đề nghị: "Không bằng muội đi hỏi Minh Huyền một chút?""Muội thử lại lần nữa.

Nếu như lại thất bại nữa sẽ đi hỏi Nhị sư huynh sau." Mặc dù nhiều lần bị Minh Huyền hoài nghi đầu óc mình, làm Kiếm tu không học kiếm lại đi vẽ bùa."Muội học vẽ bùa ở Nguyệt Thanh tông sao?"Diệp Kiều quay đầu nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ: "Vâng." Lúc trước nàng đúng là dựa vào trí nhớ của nguyên chủ học theo nhóm Phù tu của Nguyệt Thanh tông vẽ bùa để vẽ lại."Nguyệt Thanh tông được người Tu Chân giới coi là thuộc địa của nhóm Phù tu chính thống." Mộc Trọng Hi chậm rãi nói: "Bọn hắn xem thường Phù tu xuất thân từ môn phái khác, nếu như bị người Nguyệt Thanh tông biết qua muội học phù pháp của bọn hắn, chậc, huynh có thể tưởng tượng ra mặt của bọn hắn lúc đó khó nhìn đến cỡ nào."Diệp Kiều vẫn là lần đầu nghe được loại thuyết pháp này.Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thị ganh đua bên trong đại tông môn so sánh mà nói xác thực cũng không khác chỗ làm ở hiện đại là mấy.

Trong trí nhớ nguyên chủ Nguyệt Thanh tông chính là như thế, thân truyền xem thường nội môn, nội môn xem thường ngoại môn, ngoại môn xem thường tạp dịch.Mà tạp dịch thì xem thường người môn phái nhỏ.Rất không hợp thói thường.Mộc Trọng Hi ánh mắt chuyển dời đến ngòi bút trong tay Diệp Kiều, sau đó nặng nề thở dài: "Còn có, tiểu sư muội, ta nghe Nhị sư huynh đề cập tới, vẽ bùa đề cao chất lượng, nên dùng bút lông sói tốt nhất."Diệp Kiều khẽ giật mình: "Hả?""Nhưng loại khác rất quý.

Thích hợp dùng là được rồi." Nàng rất tùy ý: "Dù sao làm người không thể quá ganh đua so sánh."Mộc Trọng Hi nhìn bút lông Diệp Kiều dùng đã phân nhánh, khóe miệng giật một cái ý thức được, tiểu sư muội này nhà mình, thật đúng là không là không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán.Dùng loại bút này có thể thành công mới lạ."Ở chỗ huynh có một cái bút lông sói chưa dùng qua bao giờ." Hắn tìm kiếm trong túi Càn Khôn, rất nhanh lấy ra một cái bút phát ra ánh tím nhàn nhạt, phía trên khắc phù văn đặc thù, cầm trong tay khá nặng."Nó hẳn là trung phẩm pháp khí." Mộc Trọng Hi đại khái là lần đầu tặng đồ cho người khác, hắn gãi đầu một cái: "Sau này sẽ tìm cho muội đồ tốt hơn nhé."(Thề là tôi đọc nguyên tác trên trăm chương rồi mới vỡ mộng chứ không cũng đẩy thuyền Kiều-Hi, nhưng mà sư huynh tôi sợ nhỏ sư muội báo này lắm)Hắn không phải Phù tu, cái bút lông sói này vẫn là nhặt ở trên chợ đen.Diệp Kiều không nói nhiều, nhận lấy bút của Mộc Trọng Hi, sự thật chứng minh đồ vật quý có chỗ tốt của đồ vật quý, lúc vẽ bùa không ngưng trệ chút nào, phù văn phức tạp trên giấy hình thành kim sắc chú ấn, nương theo nét mực, rất nhanh thu bút, phù thành, một mạch mà thành.Kim quang chậm rãi sáng lên đại biểu cho bùa này không có bị phế bỏ.Diệp Kiều đặt nỗi lo lắng trong lòng xuống.Nhưng mà một giây sau phù lục bắn ra hào quang chói sáng, trên phù lục hiện ra chữ nhỏ màu đen, giống như là ấn kí đặc thù nào đó, lại giống như văn tự từ thời kì viễn cổ.Diệp Kiều sững sờ vuốt ve cổ văn cổ quái trên phù lục: "Đây là cái gì?"Kim quang xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ trưởng lão Trường Minh tông không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phương hướng đạo ánh sáng kia rơi xuống.—— "Thiên đạo chúc phúc."Tần Phạn Phạn đứng người lên, bởi vì có thiên đạo che chở, căn bản không cảm giác được kim quang rơi xuống ở nơi nào, hắn nhìn lên bầu trời, đáy mắt lướt qua mấy phần suy nghĩ sâu xa.Là đứa bé Minh Huyền kia đạt được chúc phúc? Hay là Tiết Dư?Không chỉ đám bọn hắn, lần này động tĩnh lớn đến mức ngay cả mấy cái tông chủ tông khác đều bị kinh động đến."Là ai?""Thiên đạo chúc phúc? Hình như là Trường Minh tông bên kia.""Mộc Trọng Hi? Hay là Chu Hành Vân?""Minh Huyền sao?"Trong lúc nhất thời các đại tông suy nghĩ phân vân, tất cả đều kìm nén không nhịn được muốn đi Trường Minh tông tìm hiểu thực hư.Người trong cuộc gây nên oanh động vẫn còn ngờ nghệch."Thiên đạo chúc phúc." Mộc Trọng Hi thì thào, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc: "Muội thật đúng là Phù tu?"Hắn rất nhanh đổi giọng, ánh mắt sáng rực: "Nguyên lai muội thật sự là Kiếm Phù song tu."Mộc Trọng Hi chưa từng thấy ý nghĩa chân chính của lưỡng đạo song tu, hắn chỉ nghe nói qua sư tổ của Trường Minh tông bọn hắn năm đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm.Không nghĩ tới một ngày kia, tiểu sư muội nhà mình cũng có thể làm được.Diệp Kiều cũng không biết điều này có ý gì: "Cho nên, Tứ sư huynh thiên đạo chúc phúc là cái gì? Có tác dụng đặc thù gì sao?"So với thiên đạo chúc phúc, nàng quan tâm hơn chính là vật này có thể mang lại chỗ tốt gì cho nàng.Mộc Trọng Hi suy nghĩ: "Đặc thù tác dụng? Được thiên đạo chúc phúc qua đại biểu nhận lấy thiên đạo tán thành, về sau phù lục muội bán đi, giá cả tối thiểu gấp năm lần bình thường."Diệp Kiều mắt sáng rực lên.—— trên đời lại có loại chuyện tốt này?"Mà như huynh biết, ngay cả mấy người thân truyền Nguyệt Thanh tông tự xưng là Phù tu chính thống, cũng không có ai được thiên đạo chúc phúc.


Không lâu nữa hẳn sẽ truyền ra bên ngoài tin tức tông chúng ta có người được thiên đạo chúc phúc, đến lúc đó mặt của bọn hắn đều muốn đen lại rồi." Mộc Trọng Hi càng nói càng đắc ý, nhếch miệng lên, phảng phất đã thấy tràng diện vả mặt người ta trong tương lai.Hắn quay đầu nhìn về phía sư muội nhà mình."Đúng rồi, tiểu Kiều muội vẽ bùa gì thế?"Trận Pháp phù? Phòng Ngự phù? Hay là Công Kích phù?Diệp Kiều dưới ánh mắt mong chờ của Tứ sư huynh, do do dự dự đáp: "Ba Hành phù."Đây là bùa gì? Mộc Trọng Hi nghe được tên đã cảm thấy có chút không ổn: "Nó có tác dụng sao?"Nàng thanh âm nhỏ dần: "Người bị dán lên sẽ bò trên mặt đất như động vật."Hắn trầm mặc.Nên nói cái gì cho phải bây giờ, nửa ngày, thiếu niên khó khăn nói một câu: "Không hổ là tiểu sư muội."Ngay cả được thiên đạo chúc phúc cũng không đi theo lẽ thường.Diệp Kiều cầm lấy bùa của mình, cũng rất ưu thương.Sớm biết sẽ được thiên đạo chúc phúc thì nàng đã vẽ phù lục bình thường một chút rồi.Mấy ngày nay Diệp Kiều trầm mê buôn bán những cái đồ vật kỳ ba của mình, không có lên lớp, Mộc Trọng Hi cũng bồi nàng cúp tiết, điều này luôn khiến nhị vị sư huynh còn lại cảm thấy bị bỏ rơi."Hai người các ngươi mấy ngày nay trốn chúng ta vụng trộm làm gì thế hả?"Minh Huyền đẩy cửa phòng ra, con mắt mang theo hồ nghi.Diệp Kiều cất kỹ bùa chú của mình, nhìn thấy người tới, nhiệt tình phất phất tay: "Nhị sư huynh, Tam sư huynh chào buổi tối."Tiết Dư mỉm cười gật gật đầu, kéo Tứ sư đệ lại: "Tiểu sư muội chào buổi tối, ta là tới tìm tiểu sư đệ."Mộc Trọng Hi: "Hả?"Hắn không hiểu có loại dự cảm bất tường.Tiết Dư nói: "Chỗ huynh có mấy viên đan dược mới luyện chế xong, đang cần người thí nghiệm thuốc." Hắn nói đưa tay khoác lên vai Mộc Trọng Hi, mỉm cười: "Tới đây.

Sư đệ."".

.

."Tam sư huynh, có chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh.Hắn vẫn nhớ tinh tường sự việc Tiết Dư lần trước luyện đan hạ độc mấy tên nội môn bị giam vào cấm địa, nghe nói thế, sau lưng Mộc Trọng Hi lạnh lẽo, co cẳng liền chạy.Không muốn đâu!Diệp Kiều thấy thế đem phù lục cất kỹ, cũng đi theo ra ngoài.*"Thiên đạo chúc phúc.

Là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy?" Chu Hành Vân liễm mắt lâm vào trầm tư, tiểu sư đệ? Hay là nói.

.


.

Tiểu sư muội mới tới của hắn?Tần Phạn Phạn nói: "Không biết nữa, đợi lát nữa đem mấy thằng ranh con kia gọi tới hỏi một chút là biết.""Nói đến, bọn hắn đã cúp học mấy ngày rồi."Hắn có chút lo lắng.Chu Hành Vân thần sắc hơi cứng lại: "Bọn hắn trốn học rồi?"Tần Phạn Phạn nói đến chuyện này liền tức giận, gõ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Không chỉ trốn học, còn là Diệp Kiều dẫn đầu tập thể trốn học."Được rồi."Ta đi xem bọn họ một chút." Chu Hành Vân dưới ánh mắt đau lòng nhức óc của sư phụ nhà mình, bất đắc dĩ mở miệng.Hắn cảm thấy, nếu như chính mình không đi quản chế bọn nhóc này, có lẽ sư đệ sư muội này của mình ngày mai có thể quậy lật trời..

.

.Kỳ thật trước khi Diệp Kiều đến, ba người Minh Huyền luôn thích tụ tập cùng một chỗ, Tiết Dư muốn nghiên cứu đan phương của hắn, Minh Huyền là Phù tu yếu đuối không thể tự lo liệu khẳng định không thể bắt hắn thí nghiệm thuốc, vậy cũng chỉ có thể dùng tiểu sư đệ.Mộc Trọng Hi bây giờ thấy Tiết Dư là đau răng, hắn vận Đạp Thanh Phong, giẫm lên kiếm bay thẳng lên trên trời, chuẩn bị vứt bỏ hai người kia.Tiết Dư ở phía sau nở nụ cười không có hảo ý như nhân vật phản diện trong phim truyền hình: "Cứ trốn đi, đệ vẫn không trốn thoát được khỏi tay huynh đâu."Minh Huyền đồng dạng thương hại nói: "Hôm nay đệ có kêu rách cổ họng cũng không có ai tới cứu đệ đâu.""Cam chịu số phận đi, tiểu sư đệ."Diệp Kiều dẫm Huyền kiếm dưới chân, ở phía sau đuổi theo hô lớn: "Đừng chạy! Tứ sư huynh, chúng ta sẽ không tổn thương huynh."Nhưng mà ba người bọn hắn cứ giống như biến thái ý đồ đuổi theo hắn.Diệp Kiều đứng trên thân kiếm nhìn hai cái sư huynh, một trước một sau đuổi theo, Tiết Dư không quên la lên: "Tứ sư đệ! Ta lần này tuyệt đối sẽ không để đệ không thoải mái."Bốn người chạy cực nhanh.Từng tới cấm địa, giống như cá diếc sang sông, không có một ngọn cỏ.Mộc Trọng Hi ở phía trước phi nước đại, Minh Huyền ba người ở phía sau truy đuổi.Thấy cảnh này, Chu Hành Vân: ".

.

."Hảo, thật náo nhiệt.Từ sau khi tiểu sư muội tới nơi này, Trường Minh tông chưa ngày nào yên tĩnh.Ngay cả Chu Hành Vân loại người nửa sống nửa chết này cũng bị kích thích.Đại sư huynh yên lặng ngửa đầu nhìn các sư đệ sư muội bay đến bay đi trên trời giống như người chim, dù hắn đã lâu không ở trạng thái người sống, khóe miệng cũng không khỏi co lại, đưa tay vung lên, gió lạnh bay tới, đánh vào thân kiếm của Diệp Kiều.Tiết Dư người đầu tiên tiêu sái rơi xuống đất, không đợi hắn bày ra tư thế tiếp đất nào trông ngầu một chút, Mộc Trọng Hi bị dư ba của cương phong ập tới, từ trên thân kiếm chật vật rớt xuống.Tiết Dư vô thức tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn.Cuối cùng, hai người lấy tư thế bế kiểu công chúa, thâm tình nhìn nhau.Khái quát bằng một câu ngắn gọn thì là: Trông rất cay mắt."Các ngươi đang làm gì?" Thanh âm lạnh lùng vang lên.Chu Hành Vân ống tay áo đều không kéo một chút, cứ như vậy bình tĩnh nhìn bọn hắn.Tiết Dư ngày bình thường sợ nhất chính là Đại sư huynh, ngẩng đầu một cái liền thấy Đại sư huynh dùng ánh mắt kì dị nhìn mình.Tiết Dư buông tay ra, thanh âm cố gắng duy trì tỉnh táo: ".


.

.

Đại sư huynh.

Huynh phải nghe đệ giải thích."Hắn thật không phải là biến thái.Diệp Kiều cùng Minh Huyền cả người cứng đờ, nàng sợ bị đánh, tranh thủ thời gian xuống khỏi Huyền kiếm, nuốt một ngụm nước bọt: ".

.

.

Đại sư huynh, huynh nghe chúng ta giảo biện.

Sự tình không phải như huynh nghĩ."Chu Hành Vân tỉnh táo chốc lát.Có lẽ, sư đệ sư muội này của hắn.


.

.

đều điên rồi?Bốn người chỉnh chỉnh tề tề đứng tại chỗ, ai cũng không dám lên tiếng, Chu Hành Vân mắt sắc lạnh lùng, chậm rãi chuẩn bị bắt đầu tính sổ: "Ta nghe nói, bốn người các ngươi mấy ngày nay đều không có lên lớp?"Minh Huyền vô ý thức giải thích: "Không có.

Huynh nghe ai nói?""Nhất định có người muốn nói xấu chúng ta vừa thuần khiết lại hiền lành." (Lời không cần mặt này cũng nói được hả tiểu Minh Huyền -_-)Mộc Trọng Hi vội vàng phụ họa: "Không sai."Chu Hành Vân cười lạnh, hai người trong khoảnh khắc yên tĩnh như gà.Diệp Kiều lần đầu biết, cái gì gọi là cảm giác áp bách từ Đại sư huynh, nàng nhạy cảm cảm thấy nếu hôm nay không còn không làm gì đó, có lẽ bốn người đồng loạt đều bị giam ở cấm địa.Nàng đầu óc nhanh chóng vận chuyển, vội vã đánh gãy lời nói của Chu Hành Vân: "Đại sư huynh, huynh cảm thấy đệ nhất danh tông môn đại tái năm nay rơi vào nhà nào?"Chu Hành Vân nhướn lông mày, mặc dù không hiểu nàng vì sao lại hỏi câu này, nhưng vẫn giải đáp: "Từ ngàn năm nay, Thành Phong tông cùng Vấn Kiếm tông luân phiên chiếm đệ nhất danh, năm nay luận thực lực mà nói, hai tông thực lực tương xứng.

Cho nên đệ nhất danh năm nay rơi xuống đầu ai còn chưa biết được."Diệp Kiều cười nịnh nọt, ánh mắt chăm chăm vào Chu Hành Vân: "Vậy nếu như Đại sư huynh cố gắng một chút, chúng ta có thể là đệ nhất danh Tu Chân giới không?""?"Thiếu nữ con mắt lóe sáng ánh sao, phảng phất chỉ cần Chu Hành Vân gật đầu, một giây sau Diệp Kiều liền muốn cho hắn đi tay đấm Vấn Kiếm tông, chân đá Thành Phong tông.Gân xanh trên thái dương hắn nhảy lên, cố gắng duy trì tâm bình khí hòa, liều mạng nói với mình phải tỉnh táo, bình tĩnh: "Không thể." Hai chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra.Diệp Kiều lập tức đổi sắc mặt: "Đại sư huynh, huynh làm muội quá là thất vọng."Chu Hành Vân: "?"Hắn cứng họng, trong lúc nhất thời không theo kịp mạch não kín của tiểu sư muội nhà mình.Mộc Trọng Hi nhìn Đại sư huynh khó có một lần bị phản đòn, trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì gọi là đòn đánh phủ đầu: "Đúng vậy Đại sư huynh, huynh đem Trường Minh tông chúng ta trở thành đệ nhất danh Tu Chân giới cũng không làm được, thật sự là quá làm cho chúng ta thất vọng."Minh Huyền cũng phát giác được ý đồ hai người, hắn hững hờ hùa theo: "Đúng vậy, đơn giản quá làm cho chúng ta thất vọng."Diệp Kiều thừa dịp lúc này Đại sư huynh ngơ ngác, dẫn đầu bắt lấy tay người gần mình nhất là Minh Huyền, co cẳng chạy.Hai người hoả tốc rút lui về sau, Mộc Trọng Hi cũng một đường kéo theo Tiết Dư chậm mất nửa nhịp, trong khoảnh khắc bốn người bỏ trốn mất dạng.Chu Hành Vân kịp phản ứng, trầm tư: ".

.

."Loại chạy trốn thành thạo không cần mặt mũi mày, là theo tiểu sư muội học xấu sao?...