Đem đan dược chia cho các sư huynh xong, đan dược còn lại Diệp Kiều không đem bán đi mà giữ lại cho người một nhà dùng.Chỉ là không biết vì cái gì, Tiết Dư lúc nghe nàng còn giữ đống đan dược kia, nụ cười đều cứng ngắc lại.Hắn nghĩ nghĩ, ấm giọng mở miệng: "Sư muội có phần tâm này tự nhiên là tốt."Nhưng là không cần thiết a!Diệp Kiều không biết nội tâm của hắn hò hét, còn tưởng là Tam sư huynh là cảm động nói không ra lời, nàng cười đuôi mắt cong lên: "Không sao, vì các huynh, muội cũng sẽ tiếp tục cố gắng mạnh lên."Tiết Dư nội tâm: Không! ! Muội mạnh lắm rồi, không cần cố gắng nữa.Không chú ý tới sư huynh nhà mình cười so với khóc còn khó coi hơn, Diệp Kiều ngâm nga hát tung tăng trở về viện tử, sau đó nâng bút vẽ bùa.Diệp Kiều kéo Tụ Linh phù đã cũ rơi xuống, một lần nữa vẽ tiếp, chủ phong linh khí nồng nặc, lại thêm tác dụng của Tụ Linh phù, nàng đã chạm tới cửa Trúc Cơ, chỉ cho nàng thêm chút thời gian, Trúc Cơ cũng không khó như vậy.*Trường Minh tông mấy trưởng lão họp đoàn, Đoàn Dự trầm ngâm chốc lát nói: "Diệp Kiều nha đầu kia cắm ở Luyện Khí đỉnh phong, ta đang suy nghĩ không bằng để cho mấy đứa chúng nó chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa có một bí cảnh mở ra, cho chúng nó ra ngoài lịch luyện một chuyến.""Vân Trung thành có một bí cảnh mở ra, Tứ Tông còn lại hẳn là cũng lại phái thân truyền xuống dưới lịch luyện, ngược lại không mất một cơ hội tốt để rèn luyện."Mặc dù Trường Minh tông bọn hắn đã không còn hi vọng trong đại tái lần tới, nhưng lần này còn có Diệp Kiều, đứa bé này thiên phú cũng không tệ, nên đi lịch luyện thì vẫn phải đi.Triệu trưởng lão vặn lông mày, nghĩ đến Diệp Kiều nấu ra một đống đồ chơi lạ kia, yên lặng gật đầu: "Ta đồng ý."Mau để cho ranh con này rời đi đi.Nếu nàng không đi hắn sợ ngày mai trên diễn đàn Tu Chân giới sẽ truyền ra: Trường Minh tông trưởng lão đánh nằm bẹp thân truyền đệ tử đến cùng là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức.Tần Phạn Phạn nói: "Nếu các ngươi đều không có ý kiến, vậy để mấy hài tử kia đi thôi."Hắn là cảm thấy mấy đứa ranh con này còn không ra ngoài lịch luyện, Trường Minh tông sẽ bị bọn hắn phá hủy mất.Mới nhập tông không bao lâu còn dám hỏa thiêu Tàng Thư Các vậy sau này nàng còn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì?Tần Phạn Phạn có loại dự cảm bất an, hắn luôn cảm thấy từ lúc thu cái tiểu đồ đệ này về sau, sang năm tông môn đại tái tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt.Ngọc quản sự hô to: "Tông chủ anh minh!"Cuối cùng đem đám ranh con kia đuổi đi.Nếu như không phải tình huống này không thích hợp để châm lửa, hắn còn hận không thể ra ngoài thả hai chùm pháo hoa chúc mừng..

.


."Tiểu sư muội."Tiết Dư gõ mở cửa phòng, không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm giác trong viện sư muội linh khí dày đặc hơn so với mấy ngày trước.Nghe được động tĩnh Diệp Kiều đang điên cuồng hấp thu linh khí, nàng có loại dự cảm muốn thăng cấp Trúc Cơ, có lẽ ngay trong mấy ngày này, nghe được tiếng đập cửa, thiếu nữ mở mắt ra: "Tam sư huynh?"Tiết Dư nhìn nàng một cái, nói: "Thu dọn một chút, ngày mai đi bí cảnh, ba người chúng ta dẫn muội đi lịch luyện."Diệp Kiều không kịp phản ứng: "Cái gì?"Tiết Dư: "Dưới chân Vân Trung thành có một bí cảnh nhỏ muốn mở ra, bởi vì bí cảnh không lớn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, rất thích hợp để muội đi lịch luyện."Tiết Dư đối với tiểu bí cảnh kỳ thật không có hứng thú gì, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu sư muội ra ngoài lịch luyện, hắn cũng muốn đi theo bồi nàng.Diệp Kiều vỗ đầu một cái nhớ lại.Trong tiểu thuyết có ghi tới tiểu bí cảnh Vân Trung thành này.Bên trong có không ít bảo bối đâu."Bí cảnh dưới chân Vân Trung thành, những năm qua đều bị Vấn Kiếm tông cùng Nguyệt Thanh tông chia cắt."Tiết Dư nhẹ nhàng hừ cười một tiếng: "Bất quá những cái thân truyền kia của Nguyệt Thanh tông toàn mắt cao hơn đầu, hẳn là không nhìn trúng tiểu bí cảnh."Diệp Kiều nghĩ thầm.Không.Bọn hắn coi trọng.Bởi vì nữ chủ sẽ đi.Nữ chủ đạt được không ít linh thực ở đó.Thậm chí rất nhiều linh thực thượng cổ sắp tuyệt tích cũng có, có thể cầm tới thiên tài địa bảo hay không thì phải dựa vào thực lực của bản thân, nhưng mà ngũ đại tông ngoài Nguyệt Thanh tông ra những tông môn khác cũng chẳng có ai tới tiểu bí cảnh này, tán tu thì không dám đắc tội thân truyền đệ tử đại tông môn, cuối cùng tự nhiên những linh thực kia đều rơi vào trong túi Vân Thước.Nhưng cũng không biết có phải chính mình dẫn tới hiệu ứng hồ điệp hay không, Trường Minh tông lại để mấy người bọn hắn đi tiểu bí cảnh để lịch luyện.Diệp Kiều con mắt sáng lên: "Chúng ta kêu mấy sư huynh khác cùng đi chứ."Vân Thước có sư huynh nàng cũng có, đều là thân truyền đệ tử, ai so với ai cao quý hơn.Cứ như vậy vui sướng quyết định.Sáng sớm hôm sau, bốn người đơn giản thu dọn một chút đồ vật, chờ xuất phát chuẩn bị xuống núi.Minh Huyền tựa người trên tiên hạc, hướng nàng phất phất tay: "Tiểu sư muội, ở đây."Hắn còn thuận tay ném cho Diệp Kiều một bộ quần áo, Diệp Kiều sờ lên vải áo, xúc cảm vào tay lạnh buốt, thư thư phục phục, nàng ngờ nghệch: "Đây là thân truyền phục sức Trường Minh tông chúng ta sao?"Nàng thấy ba người đều mặc áo bào màu đỏ.


Chỉnh chỉnh tề tề, đứng nơi đó giống như là ba con gà tây sạch sẽ, soái khí.Mộc Trọng Hi chống cằm, ừ một tiếng nói: "Là Băng Tàm Ti ngàn năm thủy hỏa bất xâm, tông chúng ta tuy nghèo một chút, nhưng đối với thân truyền vẫn là rất hào phóng."Diệp Kiều trầm mặc, nàng phát hiện thân truyền phục sức của Trường Minh tông phong tao vô cùng, đều là màu đỏ.

Mặc ra ngoài quá bắt mắt."Các huynh nhanh đi đổi y phục hàng ngày đi."Nàng trịnh trọng nói: "Loại y phục càng không đáng chú ý càng tốt."Mộc Trọng Hi không hiểu: "Vì sao? Áo bào thân truyền của chúng ta không dễ nhìn sao?"Diệp Kiều lắc đầu: "Muội không có ý đó." —— chủ yếu là thời điểm hố người, mặc thân truyền phục sức thì rất dễ bị nhìn ra tông môn, như vậy sao được?Nàng phát hiện Trường Minh tông thân truyền tựa hồ cũng có chút ngốc bạch ngọt.Cuối cùng dưới yêu cầu liên tục của Diệp Kiều, Minh Huyền đổi một kiện quần áo trắng, Tiết Dư mặc vào quần áo màu xanh.Cứ như vậy, Diệp Kiều trái Thanh Long phải Bạch Hổ, ở giữa mang theo một tên ngốc, ngồi trên tiên hạc, cao hứng xuất phát.Đồ ngốc Mộc Trọng Hi cực kỳ hưng phấn: "Lên lên lên."Bởi vì duyên cớ tiểu bí cảnh sắp mở ra, Vân Trung thành mấy ngày nay người xuất hiện nhiều hơn không ít, khắp nơi đều có thể thấy tán tu cùng đệ tử tiểu môn phái, bốn người xuyên y phục hàng ngày, giữa nhiều loại tông môn phục sức phá lệ không đáng chú ý.Tổ bốn người vui vẻ thanh nhàn, bắt đầu đi dạo phố xá Vân Trung thành.Minh Huyền ngó đông ngó tây: "Huynh nghe nói dạo này ở Vân Trung thành lưu hành một loại phù.""Phù lục gì cơ?""Tụ Linh phù, nghe nói nằm cũng có thể tu luyện."Minh Huyền lòng ngứa ngáy khó nhịn: "Nếu không chúng ta mua về thử một chút?"Diệp Kiều sững sờ, giữ lấy Minh Huyền đang kích động: "Đừng, toàn là thứ gạt người thôi.""Làm sao muội biết? Mua về thử một chút thôi, dù sao cũng không đáng tiền."".


.

." Người nghèo Diệp Kiều lần nữa bi thương.Vì cái gì biết? Bởi vì bùa kia là nàng vẽ! !Cái đồ chơi này nàng có một nắm lớn, ngay từ đầu chỉ là nghĩ bán kiếm chút tiền, kết quả sau đó những tu sĩ kia phát hiện diệu dụng của nó, đã xảy ra thì không thể ngăn cản, phải biết ngũ đại tông đệ tử nghiêm cấm bí mật dùng phù lục đan dược đầu cơ trục lợi.Diệp Kiều sợ bị người khác nhận ra đến lúc đó lại bị giam ở cấm địa, chỉ có thể thu tay lại không còn tiếp tục bán phù lục ở chợ đen nữa.Kết quả tiểu thương xung quanh phát hiện cơ hội buôn bán, bắt đầu làm giả phù lục, mấu chốt giá cả bán ra so với nàng lúc trước còn đắt hơn gấp mười lần.Diệp Kiều ngăn Minh Huyền không để hắn phá của: "Chúng ta tìm khách điếm ở lại trước đã, một hồi nữa các tông phái khác tới thì không còn chỗ cho chúng ta đâu."Minh Huyền chỉ có thể tiếc nuối thu hồi bước chân: "Vậy được rồi."Chờ trở về lại mua cũng được.Lúc bốn người tới khách điếm, lầu một đã chật kín người, tựa hồ đang vây xem thứ gì, Mộc Trọng Hi thích tham gia náo nhiệt nên cũng lôi kéo Diệp Kiều xông vào trong đám người...Editor: Tôi vừa mới đi học thêm về đã lao vào edit cho các nàng đây, các nàng thông cảm tôi học chuyên nên học cả hè, mỗi ngày chỉ được khoảng 1 2 chương thôi, ủng hộ tôi đi lúc nào rảnh gửi phúc lợi bão chap cho các nàng nha.


Moa moa (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.