Một đợt cát lại bất ngờ ập đến, càng mạnh mẽ hơn những đợt trước.

Một chuỗi thanh âm đau đớn giãy dụa vang lên, lúc này cát cũng bắt đầu tiêu tán đi, để cho Đông Phương Thiên Nguyệt thấy rõ những thứ trước mắt, lá chắn thiên lực cũng bắt đầu tan biến khi nàng và bốn người còn lại thu lại bản thân mình thiên lực.

Lúc này, trước mắt Đông Phương Thiên Nguyệt lộ ra một mãnh hỗn độn, đám đệ tử viện Hồng Phong kia nằm la liệt trên đất, vài người thực lực cao nhất trong đám khá hơn một chút, cũng là thất thần ngồi bệt trên mặt cát.

Có thể nhìn thấy, tình hình bọn họ là như thế nào thảm!
Điệp Lan nhìn thấy liền nổi lên lương y tấm lòng, chậm rãi đi đến đấy kiểm tra cho đám người kia.

Mà đám người kia, hiện cũng chẳng còn sức lực mà phản kháng, thêm là Điệp Lan vốn không có địch ý, bọn họ tự nhiên cũng là nhìn thấy, thấy nàng ấy tiến hành kiểm tra thân thể cho bọn họ, trong lòng bắt đầu có chút cảm kích.


Bất quá bọn người kia tổng cộng hơn mười người, Điệp Lan dù có tam đầu lại có lục cái tay cũng là không làm xuể.

Đông Phương Thiên Nguyệt thấy thế, cũng là chậm rãi đến giúp.

"Điệp Lan"
"Có việc gì, Đông Phương cô nương?"
"Bọn họ không chỉ là bị nội thương và ngoại thương, trong bụng là còn nuốt phải rất nhiều cát, ngươi trị như thế không, nhưng là còn lục phủ ngũ tạng bị nhiễm trùng do cát, nhẹ thì thực lực về sau thăng tiếng chậm, nặng thì viêm nhiễm lan rộng nguy hiểm đến tính mạng"
"Nuốt phải cát, nhưng là không có cách trị, ta đành chịu, chỉ có thể giúp tới đây vậy" Điệp Làn thở dài, cuối cùng chán nản nói.

"Ta có cách" Lời Đông Phương Thiên Nguyệt như một quyền đánh nát đỉnh núi, Điệp Lan hơi ngẩn đầu khó mà tin được nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt:
"Dù là sư phụ ta cũng không có cách, ngươi......."
"Sau khi ta trị xong, ngươi sẽ biết, bất quá, bây giờ phải dựng lên một cái lều trại đã"
"Hảo"
Nàng lấy ra lều trại trong càn khôn túi, việc dựng lều giao cho Hàm Nhất, rất nhanh liền có thể hoàn thành.

Hàm Nhất lại một lần nữa có nhiệm vụ mới, là đưa những người mà nuốt phải cát vào trong lều.


Trong lúc đó, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là bắt đầu chuẩn bị, nào là dao tiểu phẫu, nước sạch, sát trùng tán, kim khâu, chỉ, những thứ cần thiết cho việc phẫu thuật.

Phong Lam Thiên từ đầu chí cuối không nói gì, chỉ đơn giản sủng nịnh nhìn nàng, ánh mắt chưa từng dời đi nơi khác, tình cảm bên trong còn rộng lớn hơn cả vô tận không gian.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Đông Phương Thiên Nguyệt luôn luôn là dùng châm gây tê, lần này cũng thế.

Đông Phương Thiên Nguyệt đầu tiên là khử trùng nơi nàng sẽ mổ, sau khi sát trùng liền bắt đầu khử trùng trên thân dao.

Bàn tay nàng vững vàng rạch ra trên bụng người kia một đường, từ từ, tỉ mỉ, lúc rạch ra xong, nàng mới là bắt đầu lấy phần cát ra khỏi bụng người nọ.

Tiếp theo, Đông Phương Thiên Nguyệt bắt đầu dùng dao tiểu phẫu cắt đi những phần nội tạng bị tổn thương, lại bắt đầu sát trùng rồi thoa thuốc.

Điệp Lan ở một bên đôi mắt trợn tròn nhìn rõ từng động tác của nàng không dám chớp mắt, cứ sợ chớp mắt sẽ là bở qua mất một chi tiết nào, thật sự là không thể tin được nga!

Đông Phương Thiên Nguyệt bắt đầu canh chỉnh hai bên da thịt mà nàng rạch ra khi nãy, từ từ bắt đầu tiến hành khâu lại.

Sau khi khâu chuẩn liền bắt đầu lại thoa thuốc lên bề mặt vết khâu, sau đó liền dùng vải sạch băng lại phần bụng người nọ.

Vì là đã ngất đi, cộng thêm là nàng đã dùng châm gây tê nên người nọ liền không có cái gì cảm giác đau đớn nữa, cũng là yên ổn mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi làm xong, Đông Phương Thiên Nguyệt liền lên tiếng nói với Điệp Lan:
"Ngươi đi lấy một ít chỉ huyết tán cho tên này đi, gã hiện tại không dùng được đan với hoàn đâu"
Chỉ huyết tán, công dụng của nó là bổ máu, khôi phục máu bị mất..