"Mỗi quý, Học viện Hồng Phong đều sẽ tổ chức thi đấu giữa các đệ tử, một trăm người biểu hiện xuất sắc nhất sẽ được ghi danh lên bảng Tinh Anh, tùy theo năng lực mà sắp xếp thứ hạng, đệ tử có tên trên bảng Tinh Anh sẽ được tiến vào Huyết Linh giới rèn luyện"Phong Lam Thiên kiên nhẫn giải thích rõ ràng thắc mắc của nàng, ánh mắt như muốn hoà tan nàng vào biển tình ôn nhu của hắn.

Nhìn vào đôi mắt kia, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút không được tự nhiên mà giả ý ho khan, lại nghiên mặt nhìn sang nơi khác, hỏi:
"Ngươi làm sao biết bọn họ là có trên bảng Tinh Anh?"
"Đệ tử của Hồng Phong học viện dùng màu sắc y phục để phân biệt, kim sắc y phục là trên bảng Tinh Anh, lam sắc y phục là đệ tử nội viện, thanh y là ngoại viện đệ tử.Ngoài ra, còn có một dạng đệ tử khác nữa là đệ tử quang môn của các trưởng lão hoặc viện trưởng, dạng này thì thích diện y phục như nào liền tùy ý, bất quá phải có lệnh bài của các trưởng lão và viện trưởng cho"
Ngón tay Phong Lam Thiên lướt trên mu bàn tay trái của Đông Phương Thiên Nguyệt, chậm rãi mà tỉ mĩ vẽ theo từng đường nét, từng khớp ngón hoàn mĩ trên tay nàng, dịu dàng cười khẽ.

"Ngươi nhưng nếu bỏ qua sự vô sỉ thường ngày, thật ra đúng là bát đại uyên thâm" Đông Phương Thiên Nguyệt im lặng một chút, lại lên tiếng cảm khái.

"Ta đương nhiên biết nhiều" Nói xong, lại nhớ đến cái gì, lúc nói liền hơi cao giọng hơn:
"Ta nhưng vô sỉ khi nào?"

Tỉ muội họ Điệp ngồi bên cạnh, từ cổ họng truyền đến tiếng cười khẽ, hàm răng cắn chặt môi để tiếng cười không phát ra bên ngoài, lại nhìn sang vẻ mặt bất biến của Hàm Nhất, trong lòng âm thầm bội phục.

Hàm Nhất một bên kì thật là cơ mặt căng cứng bất động thôi, cũng rất gắng gượng không để bản thân cười phá lên, trong lòng khẽ niệm: Đây không phải chủ nhân của ta, đây là có người giả dạng.......Đây không phải chủ nhân của ta, đây là có người đang giả dạng a.......!
Đông Phương Thiên Nguyệt không thèm chấp với câu nói của hắn, cuối đầu tiếp tục ăn phần của mình, trong bữa ăn cũng không có nói gì thêm.

Sau khi ăn bữa trưa, đám người Đông Phương Thiên Nguyệt lại tiếp tục lên đường, đến qua giờ thân thì ra được khỏi thành Hoa.

Càng đi, cây cối lại càng thưa thớt ít dần đi, không khí cũng là khô nóng hơn, địa hình cũng là thấp hơn dần.

Đi được hơn nữa canh giờ, dưới chân, cùng với khung cảnh trước mắt, chỉ còn lại một mãnh cát vàng bằng phẳng trải rộng không điểm dừng.

Trước mắt cũng là không còn bất cứ cây gì, chỉ có duy nhất màu vàng của cát và màu lam của trời.


Nơi đây là một vùng Bình Nguyên, nghĩa là một vùng đất rộng lớn tương đối bằng phẳng, nhưng địa hình của nó rất thấp, so với những nơi khác, nơi này nhưng là thấp hơn nhiều.

"Chúng ta tới Kim Cát Bình Nguyên rồi" Điệp Y lên tiếng đầu tiên, nối tiếp là Hàm Nhất:
"Tối nay có vẻ phải ngủ ngoài trời, nơi này chẳng có ở đâu có thể ngủ cả, đến cả một cái cây cũng không có"
"Trên Bình Nguyên cũng thường có dong binh đoàn ở lại, dù sao nơi này cũng có rất nhiều mỏ khoáng thạch mà"Điệp Lan cũng là liêu.

Đông Phương Thiên Nguyệt yên lặng nhìn Bình Nguyên Kim Cát trước mắt, bình tĩnh tính toán.

Bất quá, nàng không có lo lắng như ba người bọn họ, lúc ra ngoài lịch luyện, nàng sớm đã biết sẽ không phải là nơi nào cũng có chỗ ngủ, nên đã sớm chuẩn bị liều trại, chỉ là nó tương đối nhỏ mà thôi.

Thêm nữa, nếu năm người ngủ chung trong lều trại, với tính cách Phong Lam Thiên, thế nào cũng sẽ đòi nằm cạnh nàng..........!
Phong Lam Thiên, hắn tự nhiên không cần lo lắng mấy vấn đề này, nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt bình tĩnh như thế, ắt hẳn nàng đã có tính toán, hắn cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, nghe theo nàng là được.

Đừng lại không bao lâu, năm người lại tiếp tục đi tiếp, tiến vào cát vàng vùng đất..