Trước câu hỏi của Phong Lam Thiên, Đông Phương Thiên Nguyệt làm như không nghe thấy, bên ngoài là một bộ lạnh nhạt không quan tâm.

Bên ngoài lạnh nhạt, nhưng bên trong lại âm thầm tự hiểu bản thân nàng đáp án, rõ ràng nàng là có, có tưởng hắn!
Phong Lam Thiên cũng làm như không thấy nàng lạnh nhạt, thái độ vẫn là như cũ nhiệt tình, cường thế lại ôn nhu vòng tay ôm lấy cả cơ thể nàng.

Bất ngờ là, Đông Phương Thiên Nguyệt lại không có lập tức đẩy ra, chỉ trầm mặt bất động.

Cho dù là biết nàng có lẽ cũng thích hắn, hắn hẳn cũng là chiếm một vị trí nhất định trong lòng nàng, nhưng để nàng nguyện ý nói ra tình cảm của mình, vẫn phải còn rất lâu, Phong Lam Thiên biết rõ điều này, nhưng vẫn là có chút trong lòng thất vọng vì nàng không đáp lại hắn.


Bất quá, nàng không cự tuyệt hắn nữa rồi! điều này khiến tâm tình Phong Lam Thiên vui sướng không thôi.

Mặc dù nàng không đáp lại hắn, vẫn là dễ dàng khiến hắn cảm thấy đủ thoả mãn, có lẽ do trước đây nàng luôn đẩy hắn ra, nên bây giờ dù không đáp lại, chỉ là im lặng mặc kệ hắn ôm lấy, cũng đủ khiến tâm tình Phong Lam Thiên một bước lên cao.

Tự nhủ với lòng không nên gấp gáp, tình cảm luôn là thế, gấp gáp chỉ khiêns nàng càng phản cảm mà đẩy hắn ra thôi, tự nói phải từ từ.

Đông Phương Thiên Nguyệt tâm tình là vạn phần phức tạp, thành phần nào đó trong tâm trí nàng, đột ngột đổ xập xuống, không kiên định gạt bỏ hoàn toàn tình cảm của hắn được nữa.

Tâm trí như chia làm hai phe, một bên nói nàng đáp lại hắn cái ôm, một bên lại nói nàng đẩy hắn ra rồi bỏ đi, hai bên giao chiến lại bất phân thắng bại, cuối cùng khiến cơ thể nàng bất động.

Phong Lam Thiên nào có biết diễn biến nối tâm hỗn loạn của Đông Phương Thiên Nguyệt, ôm được nàng liền luyến tiếc không nỡ rời tay, cứ thế mà đứng ôm.

Hàm Nhất từ khi xuất hiện, ánh mắt bắt đầu dán trên Điệp Y, cũng chẳng quan tâm nổi hắn chủ nhân đang làm cái dạng gì động tác, trong con ngươi tràn ngập si mê quyến luyến.

Điệp Y cũng là sớm cảm giác được ánh mắt Hàm Nhất, dù sao từ trước đến nay, hắn nhìn nàng vẫn luôn lộ liễu như thế, mặt bất giác đỏ lên, học theo dáng vẻ bất cần không quan tâm sự đời của Đông Phương Thiên Nguyệt, lờ đi ánh mắt Hàm Nhất.

Điệp Lan một bên nhìn chủ thượng nhà mình như thế nào vô sỉ,lại nhìn một bên Hám Nhất ánh mắt loé lên tia điện nhìn nàng tỉ tỉ, trong lòng không nói ra là tư vị gì, chỉ thấy mình ở đây thật thừa thải, nhanh nhanh quay mặt đi nơi khác không nhìn nữa.


Mãi một lúc sau, Đông Phương Thiên Nguyệt mới từ trong tâm tình hỗn loạn mà thoát ra, lấy lại bình tĩnh vốn có, lạnh nhạt lên tiếng:
"Ngươi ôm đủ?"
Cằm Phong Lam Thiên đặt ở trên vai nàng, hơi híp lại đôi mắt huyết sắc, làm một bộ dáng hưởng thụ, giọng nói mang theo từ tính vang lên:
"Không đủ! ôm như thế nào cũng không đủ!"
"Đủ hay không ta không cần biết, nhưng là bây giờ ngươi nên buông ta ra" Cảm nhận hơi thở nóng ấm phả lên bả vai nàng, Đông Phương Thiên Nguyệt bất giác run khẽ, tựa như một dòng điện chạy xuôi khắp thân thể nàng, kích thích lên từng tế bào.

Từ trên người Phong Lam Thiên toả ra một mùi hương gỗ dễ chịu, lưỡng lờ lướt qua chớp mũi nàng, khiến nàng có chút mất tự nhiên.

Cảm nhận thân thể nàng run lên, bên môi Phong Lam Thiên treo lên một nụ cười, trong con ngươi cũng là tràn ngập ý cười, chậm rãi nới lỏng cánh tay, luyến lưu từ từ buông ra nàng cơ thể.

Trên đường vốn dĩ chỉ có ba người, nay lại tăng thành năm, bọn họ không có ở lại sơn mạch Vạn Yến lâu lắm, đến xế chiều liền đi qua, đến Hoa Thành.


Trên đoạn đường vì có thêm Phong Lam Thiên ríu rít bên tai Đông Phương Thiên Nguyệt mà náo nhiệt hơn không ít.

Còn ba người còn lại, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ, chủ thượng nhà bọn họ, như thế nào lại thay đổi lớn như vậy, chẳng phải chỉ là yêu thôi sao........!
Chẳng phải trước đây chủ thượng còn bảo một gã thị vệ liếu ríu bên tai nương tử của gã trông rất ngu xuẩn sao?
_____________
Nhớ like nếu thấy hay để ủng hộ Cà Phê, những cái like của các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục viết, mình rất cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ mà mọi người dành cho mình.

Rất cảm ơn ạ!.