Đông Phương Thiên Nguyệt mãi mê luyện đan không biết qua bao lâu, lúc ra khỏi phòng đã là quá thập thiên, trời cũng hắc, kì thật nàng là vì đói mới là rời đi phòng luyện đan a!
Lúc nàng rời đi luyện đan gian phòng, tỉ muội họ Điệp cũng vừa vặn mở cửa phòng bước ra, Điệp Lan thấy nàng liền đi tới cười hỏi:
"Chủ....Đông Phương cô nương, ngươi xuất quan a"
"Ân"Giọng Đông Phương Thiên Nguyệt nhẹ đáp, hơi cong lên khoé môi xem như đáp lại nụ cười của nàng ấy.
Kì thật, Đông Phương Thiên Nguyệt đối với hai tỉ muội này nhưng là có nhiều hơn mấy phần hảo cảm, từng sống trong khốn khó lại không biến bản thân sinh ra những điều không tốt, Điệp Lan tâm tư lại là có phần đơn thuần, Điệp Y trấn định hơn nhưng sâu bên trong vẫn có phần thiên chân vô tà!
Điệp Y lúc này cũng là đến ở trước mặt nàng, nụ cười như có phần tự nhiên hơn lúc trước, nói:
"Mấy ngày nay phỏng chừng ngươi là luyện đan không ngừng đi, có hay không chuẩn bị mở một thương hội đan dược làm giàu?!"
"Ý này không tồi" Đông Phương Thiên Nguyệt nhưng là nói thật, đợi nàng tăng thành đan dược sư cấp cao hơn, cùng với tìm được vị trí thích hợp, nàng nhưng là sẽ mở thương hội a.
Lúc trước nàng cũng là từng nghĩ rất nhiều về vấn đề vực dậy Đông Phương Gia, muốn phát triển Đông Phương Gia nhưng là không thể chỉ phát triển thực lực bản thân nàng không, nhưng là còn phải phát triển thực lực toàn bộ Đông Phương Gia.
Trong quá trình phát triển nhưng là sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tự nhiên phải tìm một nguồn thu vào tài nguyên, mà mở Thương hội cùng với các cửa hiệu chính là phương pháp tốt nhất.
Đồng thời, mở thương hội còn là nhằm thêm mục đích nghe ngóng tin tức diện rộng, dù sao thì những nơi như thương hội hay tửu lâu, khách đi3m vẫn luôn là những nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất a!
"Đến khi ngươi giàu, nhưng là đừng có quên chung tình với ngươi nam nhân nga"Điệp Y nữa đùa nửa thật cười cười nói.
Không cần nói ra rõ ràng, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là dễ dàng hiểu được người mà Điệp Y ám chỉ là ai.
Nghĩ đến Phong Lam Thiên, nàng liền có phần trầm tư, không biết hắn hiện tại, nhưng là như thế nào rồi? Có hay không nữ nhân muốn tiếp cận hắn?
Dù sao Phong Lam Thiên ưu tú như thế, hẳn là sẽ luôn có nữ nhân muốn tiếp cận hắn, hẳn là sẽ có rất nhiều hoa si đối với hắn là đeo bám không thôi đi?
Có khi nào, hắn sẽ động lòng không......?
Nghĩ đến đây, tâm Đông Phương Thiên Nguyệt bất giác ê ẩm, rối bời hỗn loạn khiến não bộ nàng như đình trệ không hoạt động nữa, nhói!
Bấy giờ, nàng biết nàng động tâm!!!
Bất quá, dù Đông Phương Thiên Nguyệt hiểu rằng bản thân mình thích hắn, vẫn là sợ hãi không dám đáp lại tình cảm hắn.
Nàng sợ, sợ nếu một ngày nào đó, nàng yêu hắn hơn cả bản thân mình, hắn lại động tâm với một nữ tử khác,nàng phải làm sao đây?
Kiếp trước, nàng từng vì yêu mà điên cuồng, cuối cùng kết cục nhận lại, khiến nàng như chết lặng đi.
Kiếp này, nàng không còn đủ dũng cảm để điên cuồng vì tình yêu nữa rồi, đau khổ đời trước đã khiến nàng rụt rè hơn rất nhiều trên con đường tình cảm này, khiến cho nàng lo ngại rất nhiều điều........!
Thoát khỏi mạch suy nghĩ, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút mất tự nhiên, sau khi dùng bữa xong, liền nhanh chóng lại một lần nữa tiến nhập gian phòng luyện đan.
Trong suốt bữa cơm,Đông Phương Thiên Nguyệt không nói tiếng nào, không khí xung quanh nàng như ảm đạm âm u không ít!
Điệp Y cùng với Điệp Lan nhìn biểu cảm của nàng, dù không biết vì sao nàng lại như thế, nhưng là chắc chắn có liên quan đến bọn họ chủ thượng!
Có thể làm thay đổi cả cảm xúc, hẳn là vị trí của chủ thượng trong lòng chủ mẫu tương lai cũng không thấp đi?
Nghĩ thế, hai tỉ muội liền thế bọn họ chủ thượng mà vui vẻ, hai đôi mắt liếc nhìn nhau, tự khắc hiểu ý nhau.
____________