Đỏ thẳm, là màu máu tươi, thấm ở lam y trên người Nghê Tâm Mẫn, Đông Phương Thiên Nguyệt cẩn thận lấy ra chủy thủy găm ở bụng nàng ta.

Nghê Tâm Mẫn yếu ớt la lên đau đớn một tiếng, tựa trong lòng ngực Mộ Thành Lâm, nàng ta cho đến hiện tại, đây là lần đầu thương đến nặng nề như vậy nga!
Vết thương vốn đã dần ngưng chảy máu, theo động tác nàng, một dòng huyết lưu lại tuôn ra ào ạt, vương cả trên bạch y sạch sẽ của Đông Phương Thiên Nguyệt.

Nàng lại mở ra vạt áo Nghê Tâm Mẫn, cẩn thận xem xét miệng vết thương.

Trong không gian lộ ra một mảng thịt tráng tựa bạch ngọc, cái yếm đào đỏ rực lại càng dụ người bộc phát thú tính, chỉ là miệng vết thương đáng sợ nơi eo nàng ta rất khiến người e ngại a!

Nghê Tâm Mẫn thấy nàng mở ra vạt áo nàng ta, trong lòng là dào dạt kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là không có động tác khác.

Mộ Thành Lâm cũng không có nhìn đi nơi khác,nhìn chăm chăm miệng vết thương như một cái hố, máu không ngừng tuôn ra, khiến cho gã đến cả cái gì quân tử cũng đều không quan tâm đến nữa, chỉ còn lại vạn phần lo lắng cùng đau lòng!
Đông Phương Thiên Nguyệt lấy ra từ càn khôn túi một ít dược sát trùng nàng vừa tinh chế không lâu, trước khi sát khuẩn còn liêu một câu:
"Dược này thoa vào sẽ là đau rát khó nhịn, ngươi cố chịu một chút"
"Ân....a"
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, Nghê Tâm Mẫn vẫn không nhịn được mà rên khẽ lên mấy tiếng, cắn chặt môi cố nhịn cơn đâu từ bụng lan ra đến toàn bộ tứ chi bách hài.

Mộ Thành Lâm nhìn Nghê Tâm Mẫn như thế, trong lòng liền là một mãnh đau đớn, lại chẳng thể làm gì được ngoài dịu dàng ôm lấy nàng ta.

Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là phát hiện ra tâm tình Mộ Thành Lâm, trong lòng bất giác nhớ đến một người.....Hắn cũng tốt với nàng như thế, chỉ là nàng không đủ can đảm để tiếp nhận hắn......!
Trong đáy mắt nàng khoảnh khắc đó, chứa đựng một tâm tư phức tạp....!!!
Sau khi khử khuẩn, Đông Phương Thiên Nguyệt lần thứ hai ở thế giới này dùng đến kĩ thuật khâu vết thương, nhẹ nhàng khâu lại vết thương nơi bụng Nghê Tâm Mẫn.

Cuối cùng là thoa thuốc rồi băng bó lại, sau khi làm xong hết thảy, nàng mới là kéo lại vạt áo Nghê Tâm Mẫn, thắt lại dây lưng, mới là đứng dậy nhìn hai người bọn họ hỏi:
"Các ngươi tiếp theo có cái gì dự tính?"

"Bọn ta hiện tại, tránh được Yên Gia người là mong muốn lớn nhất rồi"Mộ Thành Lâm hơi ngập ngừng nói.

"Yên Gia? là cái dạng gì gia tộc a?"Đông Phương Thiên Nguyệt không có biết cái nào Yên Gia gì đó nha!
"Là Gia tộc có hôn ước ước với ta, vì ta đào hôn, dẫn theo Mẫn Nhi chạy trốn, bọn họ bị bẽ mặt, liền tức giận cho người đuổi giết bọn ta"Mộ Thành Lâm nhìn nàng do dự một chút,cuối cùng cũng là nói ra.

"Yên Gia lợi hại hơn Mộ Gia cùng Thành Chủ gia tộc à?"Chẳng phải chỉ cần Mộ Gia cùng Thành chủ gia tộc liên hợp, một gia tộc thì có cái gì đáng uy hiếp đâu! Đông Phương Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Yên Gia kia rất mạnh sao?
"Liễu Xuyên thành này chỉ là một cái thành trì nhỏ, Yên Gia lại là gia tộc đứng đầu Thạch thành, là một thành trì trung đẳng, tự nhiên mạnh hơn chúng ta nhiều, Mộ Gia và Nghê phủ thành chủ vì tránh để gia tộc bị diệt vong, liền không thể nhúng tay vào, vì thế liền mắt nhắm mắt mở mặc kệ bọn ta"Mộ Thành Lâm nói mà miệng đắng lưỡi khô, có chút bất đắc dĩ thở dài.

Nghê Tâm Mẫn tựa trong lòng gã hơi mím môi, nghĩ đến tình cảnh bọn họ bây giờ, trong lòng nàng ta chẳng có cái gì mơ ước cao sang, cũng không dám oán trách thân phụ mình, chỉ mong hai người bọn họ có thể bình yên trốn thoát, sống một cuộc đời bình bình thường thường, yên yên ổn ổn bên cạnh nhau một đời là đủ.

Đã lỡ giúp người, thôi thì giúp cho trót.


"Ta hộ tống các ngươi một đoạn, đến bìa Tiêu Sơn Lĩnh để cách ngươi vào Ngải Y thành, như thế nào?"
"Đa tạ Đông Phương cô nương, sau này ngươi muốn ta làm gì, tuyệt không chối từ"Nghê Tâm Mẫn yếu ớt nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt cảm kích nói.

"Không có gì"
____________
Tranh tặng bạn top 1 bảng xếp hạng Fan tuần trước nè, vẫn fail như cũ:.