Lúc tinh thần hồi phục, Đông Phương Thiên Nguyệt dùng hết sức mình đẩy Phong Lam Thiên ra, chỉ là sức hắn quá lớn, nàng đẩy thế nào cũng không đẩy được!
"Nàng đang trốn tránh ta!" Phong Lam Thiên nhìn chăm chăm vào nàng nói, trong giọng nói chất chứa biết bao là tâm sự, phiền lòng....uất ức....giận dỗi.....bực bội, và cả không cam lòng!
Không cam tâm nàng trốn tránh hắn!
Không cam tâm nàng gạt bỏ tình cảm của hắn!
Không cam tâm nàng đẩy hắn ra khỏi cuộc sống nàng!
Tất cả đều là không cam tâm!!!
Đông Phương Thiên Nguyệt bị Phong Lam Thiên chỉ rõ nội tâm, trong lòng liền chột dạ, cũng là có phần đau lòng, không nói gì, chỉ im lặng đứng đấy.

Cả không gian liền yên tĩnh, Phong Lam Thiên nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt, nàng lại nhìn xuống mặt đất, chẳng ai nói với nhau điều chi.


Không gian thoáng chốc như thu hẹp rất nhiều, ngột ngạt quá!
Phong Lam Thiên nhìn nàng hồi lâu, đôi tay xiết chặt nàng ở trong lòng hắn, tựa như muốn đem nàng cất giấu trong tâm hắn, chặt chẽ chiếm lấy.

Sau lại là buông lõng đôi ta, đôi tay như có chút vô lực thả lỏng ở trong không khí, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Nàng không muốn bên cạnh ta đến thế sao?" Trong giọng nói hắn có cái gì đó nghẹn uất, nàng nghe được thế!
Đông Phương Thiên Nguyệt bất giác hoảng sợ, bấy giờ nàng chẳng biết mình phải đối diện như thế nào với hắn nữa, chỉ muốn chạy đi thật nhanh, tránh đi khoảng không gian có hắn xuất hiện.

"Nàng nói cho ta nghe đi, rốt cuộc là vì cái gì? vì cái gì nàng không chấp nhận ta.....? vì cái gì nàng trốn tránh ta......? ta không đáng để nàng phó thác đến thế sao?"
Đến cả một tên phản đồ cũng sẽ được một cơ hội để nói ra lý do của y.

Nhưng hắn, đến cả một cơ hội nàng cũng không cho hắn! Nàng......thật ác độc!
Lòng Phong Lam Thiên bấy giờ, là một mành khó chịu, uất ức, tức giận và oán trách nàng.

Tâm Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không bình lặng hơn hắn là bao, bức tường thành kiên cố mà nàng xây dựng, theo từng câu hắn nói mà lung lay mạnh mẽ, nhưng lý trí vẫn là liều chết không theo!
Phong Lam Thiên, nên thuộc về một người đủ yêu thương hắn, chứ không phải một người vấp ngã rồi sợ hãi trong tình yêu như nàng.

Lý trí khiến Đông Phương Thiên Nguyệt kiên cường, đứng thẳng người ở trước hắn, lạnh lùng nói:
"Ta và ngươi.....!không hợp!"
"Nàng.....!ta nhưng thật không hiểu, nàng chưa từng thử ở bên cạnh ta, tại sao có thể chắc rằng ta và nàng không hợp!"

"Bởi vì.......chúng ta quen nhau nhưng thật ra chưa lâu, ngươi lại nói thích ta, ngươi đủ hiểu ta chưa mà bảo là thích ta, ngươi đây là thích vẻ ngoài ta! là hứng thú nhất thời, ngươi làm sao có thể chắc sau này khi gặp một nữ nhân xinh đẹp hơn ta, sẽ không bỏ ta?!" Giọng nói nàng mang theo chắc nịch sắt bén.

"Ta không phải người coi trọng vẻ ngoài!!"Phong Lam Thiên nghe nàng nói thế, liền là nghiêm túc nói, chỉ là trong mắt nàng không thấy được phần nghiêm túc này.

"Nam nhân nào trong tình cảnh này sẽ không nói như ngươi!"Trong lòng Đông Phương Thiên Nguyệt thầm nghĩ, hắn thật ra giống những nam nhân khác!
"Phải làm sao nàng mới tin ta thật lòng?" Phong Lam Thiên nhìn nàng thật lâu, cuối cùng mới là lên tiếng.

"Ta không muốn yêu bất kỳ ai!!"Giọng nói nàng vẫn lạnh lùng như thế.....!
"Ta sẽ khiến nàng yêu ta!" Như cách ta yêu nàng.....Phong Lam Thiên nhìn nàng chăm chăm, như muốn khắc sâu bóng nàng vào trong tim, giọng nói đầy quyết tâm!
"Ngư.....A"Ngươi không nên phí thời gian trên người ta, nàng còn chưa nói dứt lời, liền cảm nhận trên môi mình là một vật mềm mại, liền là bất động, mãi một lúc sau mới có phản ứng lại.

Đông Phương Thiên Nguyệt đẩy mạnh Phong Lam Thiên ra, quay người bỏ đi, rời khỏi sân viện của nàng.

Phong Lam Thiên đứng yên nơi đó, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần đến khi không còn thấy được nữa, mới xoay người trở lại gian phòng.


Đông Phương Thiên Nguyệt lúc này, đang là ở trong hoa viên của Đông Phương Gia, ngồi tựa người vào tiểu đình, thiên lực trên tay không ngừng đánh xuống mặt hồ, tạo thành những tầng gợn sóng.

Mặt nước còn chưa kịp yên tĩnh lại, đã bị nàng một lần nữa, đánh vào một quả cầu thiên lực, thiên lực tiếp xúc với mặt nước khiến một ít nước văng lên, trên mặt hồ lại nổi lên từng tầng sóng gợn.

Bên cạnh nàng còn có Tiểu Hoả và Nhục Cầu, bọn nó là khi nãy thấy nàng rời viện thì chạy theo ra, thấy nàng ngồi trầm tư, cũng là không nói gì, lặng lẽ đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

____________
Nay Cà Phê cập nhật chương trễ, xin lỗi mọi người nhiều, vẫn mong mọi người sẽ không vì dạo này mình ra chương ít mà bỏ mình đi nga????.