Đông Phương Thiên Nguyệt trạng thái tu luyện trong, thời gian không biết bao nhiêu trãi qua, thiên địa linh khí vẫn hương Đông Phương Thiên Nguyệt tứ chi bách hài điên cuồng lao tới.....!
Khi mở mắt ra đã qua 10 ngày, Đông Phương Thiên Nguyệt chọn cách thực chiến để rèn luyện, dù sao thì con đường cường giả không phải chỉ là tu vi cao, mà là năng lực thực chiến, tu vi không hoàn toàn biểu thị cho kinh nghiệm chiến đấu và sức mạnh thực sự, bên ngoài không thiếu những người khiêu chiến vượt cấp vẫn có thể dành thắng lợi.

Nàng vốn hiểu rõ kinh nghiệm đối với một người là quan trọng như nào, dù trên phương diện nào cũng thế.

Rảo từng bước đi xung quanh, lại suy nghĩ một chút, người ta xuyên không có hệ thống, bảo vật giúp đỡ, còn nàng......!haizzzz, nhắc đến liền thấy ngán, cái tên đản kê kia vừa cải tạo cơ thể này xong liền ngủ mất tiêu......!!!
Loanh quanh một vòng, nàng phát hiện một con linh thú nhất giai nhị cấp, cơ thể được bao bọc bởi thổ nguyên tố, da màu đen huyền như màu đá, cơ thể tương đối lớn.

Nàng nhẹ nhàng bước đến gần, trên tay không tiếng động ngưng tụ một thanh kiếm bằng thiên lực, từng bước chậm rãi tiếp cận, gương mặt bình bình tĩnh không chút lo lắng, chỉ có trầm tỉnh và thản nhiên, phần tĩnh lặng dưới đáy mắt này cứ như chẳng có gì có thể lay động đến nó, chẳng có gì ảnh hưởng đến cảm xúc của Đông Phương Thiên Nguyệt nàng.


Tay khẽ động, sắc trắng thiên lực tạo thành một vệt sáng, hướng Địa Thạch thú mà đâm tới, trên đời này, vạn vật điều có điểm yếu, chỉ cần tìm ra điểm yếu đó thôi!
Thanh kiếm bằng thiên lực chém trúng cơ thể Địa Thạch thú, vang lên một tiếng "keng" thanh thúy.

Cơ thể Địa Thạch thú cứng rắn tựa sắt, chém vào chẳng mảy may tạo chút thương tích gì, Đông Phương Thiên Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng không hoảng loạn.

Địa Thạch thú phát hiện ra nàng, cả cơ thể nặng nề xoay về hướng nàng phòng thủ, cẩn trọng nhìn nàng.

Đông Phương Thiên Nguyệt lùi về vài bước, linh thú trước mắt này là linh thú thổ hệ, khả năng phòng ngự rất cao, nhưng lực tấn công kém.

Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn về lớp thổ nguyên tố dày đặc bên ngoài cơ thể nó, lặng lẽ tính toán.

Địa Thạch Thú thấy nàng đứng yên, cũng lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý dò xét.

Nàng và Địa Thạch thú lại tiếp tục giao đấu vài chiêu, cẩn thận cảm nhận, nàng phát hiện ở mắt Địa Thạch thú lớp thổ nguyên tố ít hơn những chỗ khác rất nhiều, có lẽ lớp thổ nguyên tố sẽ làm nó nhìn không rõ, nên ở mắt mới giảm đi lớp thổ nguyên tố, nên mắt hẳn là điểm yếu của nó.


.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Đông Phương Thiên Nguyệt bắt đầu tấn công vào mắt của nó, nó thấy vậy liền liên tục né tránh, thấy nó tránh nè nàng lại càng tấn công quyết liệt, đòn đánh ngày càng nhanh, địa thạch thú vốn tốc độ không nhanh, dần dần lại càng khó né tránh.

Chỉ một lát sau, thanh kiếm bằng thiên lực lấy một độ cong đẹp mắt mà đâm thẳng vào mắt nó, động tác rút ra lại càng là dứt khoát.

Liên tục đâm vài cái vào hai mắt nó, huyết lưu theo Phượng Kiếm lưu động mà văng khắp nơi, một thần theo khoé mắt nó lan ra khuôn mặt nó, Địa Thạch thú đau đớn ngã xuống đất vang lên một tiếng "rầm", kèm theo tiếng la kinh hồn bạt vía.

Nhanh chóng thu tài nguyên từ Địa Thạch thú, lớp da và ma thạch Địa Thạch Thú cũng không quý, nhưng bán hẳn cũng được một ít tiền.

Ma thạch chính là nơi tập trung tất cả năng lượng sức mạnh của ma thú, nếu ở người là đan điền thì ở ma thú lại là ma thạch.


Thu hoạch xong nàng bắt đầu đi xung quanh tìm thêm các ma thú để thực chiến, thu hoạch khá ổn.

Đông Phương Thiên Nguyệt bắt đầu quay lại hang động, không đi theo đường cũ mà nàng lại đi theo một hướng khác.

Đi được một đoạn thì trước mắt nàng hiện ra một mãnh cây nhỏ, xung quanh toả ra ánh sáng yếu ớt, cái quan trọng chính là, xung quanh cây nhỏ dường như thiên địa linh khí lại càng nồng hơn, nếu nàng đoán không lầm, thì đây là một loại thực vật có thể thu hút linh khí thiên địa tụ tập lại, tên gọi hẳn là........!
Tụ Linh Thảo!
Tụ linh thảo chính là một loài dược thảo, giúp người tu luyện tăng nồng độ thiên địa linh khí xung quanh lên, nơi có tụ linh thảo, linh khí chính là nồng đậm hơn những nơi khác, huống hồ gì ở đây còn có rất nhiều tụ linh thảo, quả chính là bảo vật của người tu luyện..