Đông Phương Thiên Nguyệt lúc về Đông Phương Gia cũng không có đi cửa chính, dù sao với một thân đầy máu của nàng, về một cách quang minh chính đại nhưng là sẽ khiến không ít người chú ý a.

Nghĩ thế, nàng liền đi vòng qua phía sau, ngay vị trí viện nàng mà nhảy vào, sau đó là đi tắm rửa thay một bộ y phục mới.

Lúc nàng đang hoà mình thả lỏng cả người vào dòng ôn tuyền ấm áp, bỗng nhiên từ bên ngoài, một bóng dáng cao lớn đỉnh đạt, đẩy cửa bước vào.

Trong làn khói mờ ảo của ôn tuyền, làn khói mỏng manh vòng vèo bay bỏng trung không gian, giấu trong làn khói bán vô bán hữu kia, là một cơ thể loã lồ trắng tựa ngọc, Phong Lam Thiên nhìn chăm chăm vào thân ảnh mãnh mai kia, yết hầu lên xuống mấy cái.


Cảm nhận được một ánh mắt gắt gao buộc chặt trên người mình, Đông Phương Thiên Nguyệt liền nhanh chóng phản ứng lại, nhạnh nhẹn mặc vào bộ bạch y, trên tay Phượng Kiếm cũng nhanh chóng xuất hiện.

Đến lúc thấy rõ bóng người ở cửa, nàng trong lòng có chút mờ mịt hoảng loạn, mơ hồ không rõ mục đích hắn là gì?!
Phong Lam Thiên tiến lên bao nhiêu bước, Đông Phương Thiên Nguyệt liền lùi bấy nhiêu, lùi được một khoảng trên lưng liền cảm giác được hơi ấm của ôn tuyền vấn vương gỗ, ánh mắt loé lên sát khí, Phượng Kiếm trong tay hướng thẳng về phía Phong Lam Thiên.

"Ngươi không được đến đây!"
Phong Lam Thiên thấy thế, thiên lực trên tay tùy ý đẩy ra mũi kiếm, không còn là thong dong của ngày thường nữa, mà là tiến về phía nàng một cách gấp gáp, dễ dàng kéo nàng vào vòng tay ôm ấp của mình.

Đông Phương Thiên Nguyệt dùng hết sức lực cả cơ thể mà vùng vẩy, cố để thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng là sức lực hắn quá lớn, mặc nàng vùng vẫy như thế nào, cũng là không khiến vòng tay hắn nới lỏng ra phần nào, thậm chí là còn xiết chặt hơn, Đông Phương Thiên Nguyệt cảm giác có chút đau đớn......!
Phong Lam Thiên lúc ôm, cũng là rất cẩn thận tránh động vào vết thương trên tay nàng, thật sự là lo lắng nàng sẽ đau, nhưng hắn lại không ý thức được rằng, cái xiết chặt tay của hắn hiện tại cũng là khiến nàng đau nga.

Y phục Đông Phương Thiên Nguyệt vì mặc vội mà không chỉnh tề, cả bả vai tráng noãn đều bị lộ ở trong không khí, thêm hơi nóng mờ ảo của ôn tuyền, lại càng tựa bạch ngọc thượng hạng, trắng trẻo nhẵn nhụi.

Phong Lam Thiên đặt cầm lên vai nàng,cảm nhận được xúc cảm mềm mại ôn thuận từ cằm truyền đến, cũng là xúc cảm tương tự khi tay hắn tiếp xúc với eo nàng, xúc cảm này....khiến hắn có phần mê luyến, nhịn không được dùng má cọ cọ ở nàng hõm cổ mấy cái.

"Ngươi mau buôn ta ra" Đông Phương Thiên Nguyệt nhịn không được cao giọng nói, trong giọng nói chứa đầy tức giận.

Trong con ngươi huyết sắc lộ ra tia mờ mịt, lại càng là duc vọng xâm chiếm,hắn thật sự đang kiềm nén rất nhiều!
Lúc này, nàng bất ngờ nhận ra điều gì đó, hành động thái độ của hắn lúc này thật sự rất khác bình thường, biểu hiện này, giống như động tình, cũng giống bị chuốc xuân dược......!
Đưa tay lên bắt mạch, Đông Phương Thiên Nguyệt lại càng là kinh ngạc, thật sự không ngờ lại là Xuân Nguyệt Cổ Độc!
Xuân Nguyệt Độc Cổ là một loại độc rất bá đạo, người bị trúng phải loại độc này cứ đến ngày trăng tròn lại như trúng phải xuân dược, thần trí cũng lâm vào mê man động tình, thậm chí tác dụng còn gấp mười lần xuân dược, nhưng là nếu giao hoan, độc liền lan ra khắp cơ thể sau đó thổ huyết mà chết!
Một khi trúng phải độc này, con người liền không thể nghĩ đến chuyện cá nước thân mật, triền miên quyến luyến, động tình nhưng lại không được giải phóng, nếu không sẽ độc phát mà chết, cảm giác này nhưng là đủ khiến người ta phát điên!
Thêm nữa là, loại độc này không có thuốc giải, bất quá, hắn là rất may mắn khi gặp nàng, Đông Phương Thiên Nguyệt nhưng biết cách giải, chỉ là nhìn qua tình trạng của hắn, độc đã là trúng rất lâu, muốn giải phải châm cứu không dưới ba lần a.


Phong Lam Thiên cả người ***** **** vì kiềm chế, vốn bình thường hắn cũng sẽ không động tình đến mức này, nhưng bây giờ hoàn cảnh lại khác, người trước mặt này, là người khiến hắn động tâm, muốn kiềm chết lại càng là trăm khó nghìn khó!
__________
Nay có bạn yêu cầu Cà Phê bão chương, sẵn đang là chủ nhật rãnh không có học, Cà Phê sẽ bão cho mọi người nha, nhưng bao nhiêu chương thì mình không chắc được, còn tùy vào độ chuyên cần của mình ngày hôm nay nữa.

Lát gặp lại nhé,bye mọi người..