Đông Phương Thiên Nguyệt cũng cứ nghĩ tên hắc y hồng phát kia sẽ chẳng ở chỗ nàng lâu, nhưng hoá ra sai rồi, hắn ta cứ mặt dày ở lại viện nàng không chịu đi, thậm chí còn tự ý kêu thuộc hạ dọn phòng sát bên phòng nàng!
Điều đáng sợ nhất là,nàng nhưng là không thể nào đoán được thực lực hắn, tựa như một hố sâu không đay vậy, thậm chí là hắn còn mạnh hơn phụ thân nàng nhiều! Hỗn Nguyên cũng nói như thế nhưng không nói rõ thực lực hắn ở cấp bậc nào.

Bất quá, may mắn là hắn đối nàng không có địch ý,đến cuối cùng, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là mặc kệ hắn, ở phòng mình mà nghiên cứu sổ chép tay luyện đan.

Càng đọc càng hăng say, tay Đông Phương Thiên Nguyệt cũng bắt đầu ngứa ngáy, rất muốn thực hành thử những gì mình đã học được, chỉ tiếc là nàng hiện tại không có đan lô.

Nghĩ liền làm, nàng đẩy cửa bước khỏi phòng, định đi đến một lò luyện kim nào đó mua một đan lô, vì hiện tại nàng chỉ mới bắt đầu, nên cũng không yêu cầu đan lô tốt gì, ở bất cứ lò luyện kim nào cũng để có.


Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt mở cửa ra, liền đứng hình nguyên tại chỗ, tên áo đen kia, cư nhiên vẫn còn ở đây! còn tự ý bày một cái bàn với mấy cái ghế ở gốc thạch lựu của nàng, nhàn nhã thưởng trà, còn là hái rất nhiều thạch lựu của nàng, để ở trên mặt bàn rất tự nhiên mà ăn, tựa viện nàng là viện hắn vậy.

Khoan đã....dãi lụa hắn cột tóc kia, nhìn có vẻ rất quen.

Đó....chẳng phải là dây cột tóc của nàng sao?!
Mấy ngày trước nàng nhưng vẫn là còn dùng tới, sao hiện tại lại nằm trên tóc hắn!??
Thấy nàng ra khỏi phòng, Phong Lam Thiên liền rót cho nàng một ly trà, cười tà tứ nhìn nàng nói: "Mau lại đây nào"
"Sao ngươi vẫn chưa rời khỏi nhà ta? còn nữa.....sao ngươi lấy dây cột tóc ta? ngươi nghĩ đây là nhà ngươi à!"
"Của nàng cũng là của ta a, tự nhiên nhà nàng cũng như nhà ta, dây cột tóc của nàng cũng là của ta"Phong Lam Thiên có thể nói rằng, trình độ mặt dày của hắn có thể sánh ngang tường thành kiên cố, còn trình độ vô sỉ của hắn, phải gọi là nhất đẳng.

"Ta và ngươi chẳng là gì của nhau cả, những thứ của ta là của ta, như thế nào lại thành của ngươi"Đông Phương Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói, bất quá vẫn là đi thơi ghế ngồi xuồng, chuận rãi nâng lên ly trà nhấp một ngụm, trà nhập khẩu liền lan ra một cổ hương thơm thanh mát, khiến tâm trạng nàng dịu đi một phần.

"Nàng như thế nào có thể nói như vậy nha, ta nhưng là trượng phu tương lai của nàng, tự khắc là có liên qua rồi"Phong Lam Thiên vẫn giữ thái độ điềm nhiên, liếc sang nhìn nàng một chút.

"Hồ ngôn loạn ngữ, đến cả ngươi danh xưng ta như còn không rõ, như thế nào có thể là ta trượng phu tương lai"Huốn hồ gì, ở kiếp nàny nàng nhưng không định yêu ai! Một kiếp thôi đã quá đủ rồi!!!.


||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Nghe ra trong giọng nói Đông Phương Thiên Nguyệt có tia tức giận, Phong Lam Thiên có phần không hiểu, song cũng là cười mị nhìn nàng nói:
"Ta danh xưng nàng nhưng còn không biết? thế này sao có thể, trượng phu danh xưng còn không rõ, truyền ra ngoài thế nào cũng bị cười chê, ta nhưng không muốn nàng bị cười chê nha, nên là ta sẽ nói cho nàng tên ta, ta tên Phong Lam Thiên, nhớ kĩ a"
"Tên ngươi là gì, kì thật ta nhưng không cần biết đến!"Đông Phương Thiên Nguyệt vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với những người không thân, lần này tự nhiên cũng là như vậy.

Nói xong liền đứng dậy, lúc vừa bước được mấy bước, lại đột nhiên dừng bước, hơi quay mặt về phía Phong Lam Thiên, nhàn nhạt nói:
"Nhớ dọn dẹp lại như cũ, xong cũng nhanh chóng mà rời đi đi"
Tiếp tục đi.

Phong Lam Thiên nhìn theo bóng dáng nàng, trong mắt lại càng tăng thêm phần hứng thú, từ trước đến giờ nhưng không có người dám đuổi hắn như nàng, cũng chưa từng có nữ nhân nào cự tuyệt hắn như nàng a.


Càng nghĩ càng thấy thú vị!
Hàm Nhất là ẩn vệ bên người của Phong Lam Thiên, vừa thấy Đông Phương Thiên Nguyệt đối xử với chủ tử nhà hắn như vậy liền tức giận trong lòng, thầm mắng một câu không biết tốt xấu.

Chỉ là cũng không dám có hành động gì, chỉ nhìn chủ tử hắn, cuối cùng vẫn là đè nèn cơn giận.

________
Nay em hơi lười, cập nhật trễ, xin lỗi mọi người nhiều..