Đông Phương Thiên Nguyệt dẫn theo Nhục Cầu cùng Tiểu Hoả đi dạo phố, trước khi đi còn không quên cải trang.

Không còng là váy áo bạch y quen thuộc thường ngày, mà thay vào đó là hắc y có thêu chỉ vàng.

Nếu bạch y khiến Đông Phương Thiên Nguyệt tựa là tiên thiên, thì hắc y lại giảm đi một phần lạc thế, mà thay vào đó là bí ẩn sự tình.

Dung nhan nàng được một chiếc mặc nạ che hơn non nữa, tóc được cố định đơn giản bằng một sợi dây, lại tăng thêm phần phóng khoáng.

Tiểu Hoả trong hình dạng con chim nhỏ ngủ sắc hưng phấn nhảy ở nàng trên vai, lại là vì lời dặn của nàng ở lúc trước khi rời Đông Phương Gia mà không giám hé miệng nói một câu, lòng chính là đầy ủy khuất.


Bất quá kéo dài không lâu cái này ủy khuất đã biến mất tăm, chỉ còn lại vui vẻ cùng với là hưng phấn.

Nhục Cầu lại là điềm tĩnh hơn không ít, chỉ nhàn nhạt kêu lên vài tiếng: "ya ya ya ya"
Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn thoáng qua, trong lòng thầm than, đúng là tiểu vu kiến đại vu mà(1)!
Đồng thời cũng là cảm thấy, không thể nào hiểu được Nhục Cầu, nó là chủng loại nào mà linh trí đã phát triển đến thế? tốc độ của nó làm sao lại đến cái mức độ kinh người như thế? vì sao linh trí nó đã sớm có lại không thể nói ngôn ngữ của nhân loại? hơn thế nữa, vì sao nó lại theo nàng?
Đông Phương Thiên Nguyệt quyết định không để ý đến nữa, chuyện gì đến nhất định sẽ đến.

Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi!
Hôm nay, ở Ấn Ngọc Lâu có một buổi đấu giá, Đông Phương Thiên Nguyệt có chút hứng thú, dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia đấu giá ở mãnh thời không này, nhưng hẳn sẽ không khác thế giới kia mấy.

Lúc Đông Phương Thiên Nguyệt đến Ấn Ngọc Lâu, nơi này sớm đã người người ra vào tấp nập, trên người ít nhất cũng đều là hoa lệ quần áo.

Ấn Ngọc Lâu ở đây cũng chỉ là một phần gia sản nhỏ, Chủ Lâu Ấn Nguyệt vốn được đặt ở Hoành Thành, vì mở rộng nên nơi này mới là có một cái Ấn Ngọc Lâu.

Đông Phương Thiên Nguyệt nhàn nhạt nhìn một vòng đánh giá, sau cũng là nhanh chóng bước vào.

Ấn Ngọc Lâu chi này có tứ tầng, tầng nhất là những thứ tầm thường, tầng hai là những thứ cao cấp, từ đan dược đến cả ma thạch hay linh thảo, vũ kĩ và vũ khí đều là thượng phẩm, tầng ba chính là những thứ khan hiếm, gần như là rất ít xuất hiện, tần tứ thì là tầng dành riêng cho việc đấu giá.

Nhưng nếu muốn lên tầng bốn, đặc biệt còn phải bỏ ra nhưng ít nhất là một nghìn kim tệ để giành một vị trí bình thường, một vạn kim tệ để giành vị trí cao cấp, năm vạn kim tệ để giành phòng thượng đẳng.


Bất quá, phòng thượng đẳng chỉ có ba phòng, muốn giành được chỉ có thể là hai hình thức, nhất là trả giá cao hơn người đã đặt phòng, nhị là đặt từ sớm và đưa ra một món đồ tốt có thể bán đấu giá.

Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không có vội lên tầng tứ, chậm rãi bước, dừng ở trước mặt trưởng quầy, nói:
"Ta nhưng muốn bán vật, cần là phải làm những gì"
Trưởng quầy ngẩn đầu nhìn nàng liêu: "ngươi đến đằng kia phía đông vị trí căn phòng, vào đó người kiểm tra vật sẽ có, vật là đạt yêu câu liền có thể bán"
"Nga....ta đã biết"Đông Phương Thiên Nguyệt lạnh nhạt đáp, sau liền quay lưng đi theo hướng mà gã ta chỉ.

Đi được một đoạn, nàng là dừng ở tiền diện moitj gian phòng, từ bên trong truyền ra một cổ hương thơm nhè nhẹ, hẳn là mùi hương của đan dược.

Đông Phương Thiên Nguyệt đẩy nhẹ cánh cửa làm từ gỗ, có thanh âm nho nhỏ vang lên:"Két"
Nàng cũng là nhanh chóng bước vào, lúc vào trong liền thấy có hai lão giả tóc trắng đang thưởng trà, vừa nghe tiếng cửa liền ngẩn đầu nhìn thoáng qua.

Trong đó một là lão giả thanh y, mày rậm mắt sáng, nhìn qua tầm hơn hàng tứ thập.


Còn lại một người thì ăn mặc lôi thôi, tóc tai rối bời, trông có chút bẩn hề hề, thế nhưng khí chất lại là có phần mạnh hơn thanh y lão giả kia.

Đông Phương Thiên Nguyệt tưởng họ sẽ là người kiểm vật, nhưng không phải, nhanh chóng có một nam tử mặt chữ điền(2), trên người ăn mặc y phục xám đến đón tiếp nàng.

_____________
Chú thích:
(1)Tiểu vu kiến đại vu:Phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, có thể xem như người giỏi bình thường gặp một thần đồng vậy, ý là tài năng nhỏ gặp tài năng lớn, câu này thường dùng để so sánh tài năng của hai người, hai tập tập thể, nghĩa tương đối là thế.

(2)Mặt chữ điên:Mặt vuông đó mọi người..