Đông Phương Thiên Nguyệt yên tĩnh nằm ở đấy hơn một khắc, chờ đợi truyền tống trận hoặc cánh cửa đến tầng năm xuất hiện, những là đợi hoài vẫn chẳng thấy đâu, trong lòng liền cảm thấy miêu nị.

Nhấc lên cả người mệt mỏi, nuốt vào một dốc tăng khí đan, lại lấy ra một lọ trị thương đan ăn vào, rất nhanh đã khôi phục ba phần lực lượng, vẫn từng chút khôi phục lại.

Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không tại chỗ bao lâu, bắt đầu đứng lên đi xung quanh tìm kiếm manh mối khảo hạch tầng thứ năm.

Nơi này cỏ cây thưa thớt, muốn tìm kiếm đồ vật quả thật rất dễ dàng, nhưng đó là khi biết thông tin về nó.

Còn nếu một chút thông tin cũng không có như nàng lúc này, quả thật chẳng khác gì mấy việc tìm kim ở đáy biển cả.

Đi loanh quanh hơn nữa canh giờ, gần như là đi hết nơi này rồi,nhưng một chút manh mối gì cũng không có.


Đông Phương Thiên Nguyệt nhíu mày, đây là cái gì tình huống a? Nàng đã bỏ qua cái gì sao? Đến cả thân cây nàng cũng đều nhìn thật kĩ, sợ manh mối được khắc trên cây, đến cuối cùng lại là không có gì cả.

Trên cỏ trên lá hẳn là sẽ không khắc đâu? khắc trên đấy thì chã khác gì muốn loại thẳng, thôi thì ban đầu không ghi danh cho luôn, cần gì cho khảo hạch làm chi! vậy nên có thể khẳng định sẽ không khắc trên cỏ trên lá đâu.

Chỗ nào tìm được nàng đều tìm cả rồi, chẳng lẽ là chôn dưới đất? Ở đây dưới đất chắc chỉ có sỏi đá thôi.

Khoan đã.....sỏi đá...đá!
Đá cũng có thể điêu khắc lên mà!
Từ đầu nàng cũng không để ý đến lắm nên bỏ qua rất nhiều tảng đá, nếu như có khắc lên thật, nàng cũng có khả năng rất cao không phát hiện!
Thạch vô tri vô giác, yên tĩnh nặng nề nằm trên mặt đất, rất không có tồn tại cảm, thường xuyên sẽ bị bỏ qua, nếu là cần thiết đánh dấu, đá cũng là lựa chọn đứng đầu của nàng!
Nghĩ đến đây, Đông Phương Thiên Nguyệt liền bắt đầu tìm kiếm lại một lần nữa, lần này lại càng chú ý trên đá hơn so với những thứ khác, dù sao thì ban nãy nàng cũng xem xét kĩ những thứ đó rồi.

Quả nhiên là nàng ý nghĩ không sai, sau hơn một khắc tìm kiếm, Đông Phương Thiên Nguyệt liền tìm được một hòn đá nằm chôn hơn phân nửa trong mặt đất, tuy bị đất che đi hết nhưng vẫn lộ ra mấy chữ nhỏ bằng hạt đậu.

Nàng thấy vậy liền đào nó lên, dùng tay phủi đi lớp bùn đất còn bám bên trên, dòng chữ liền lộ ra một cách rõ ràng:
Hồi quy cựu lộ chi ngũ khảo.

Trở về đường cũ là thứ năm khảo hạch.

Leo xuống vách núi? hai tầng khảo hạch này của nàng là cùng nhau?

Thì ra không có truyền tống trận hoặc cánh cửa xuất hiện là do hai tầng khảo hạch của nàng đều ở cùng một nơi nên vốn dĩ không cần đi đâu khác cả!
Không biết những người khác có gặp này trường hợp không?
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng không có leo xuống vách núi liền, mà là đi xung quanh tìm kiếm một ít thảo dược, tìm được thêm một cái ao nhỏ, nàng lại tìm một số tảng đá, rửa thật sạch các bề mặt, lại rữa kĩ từng loại thảo dược.

Lại nhớ như kiếp trước, không có thiên lực, chỉ có máy móc hoặc thủ công, lúc đi rừng tìm kiếm thảo dược, nàng cùng dùng cách này.

Đầu tiên cho thảo dược lên bề mặt đá đã rữa sạch, lại lấy một khác tảng đá đặt lên trên, bắt đầu chà sát, đợi khi thảo dược đầu tiên đã nhỏ ra, nàng lại cho thêm thứ hai theo dược vào, từ từ rồi thứ ba,......!
Nàng hiện tại đang là phối trí một dạng thuốc trị thương, này thuốc kết hợp cùng trị thương đan sẽ khiến vết thương nàng nhanh hồi phục hơn non nửa thời gian nguyên bản.

Phối hảo dược trị thương, Đông Phương Thiên Nguyệt lại mở ra vải nàng quấn để bảo vệ các khớp xương lúc đầu.

Vết thương đã kết vảy, nhưng là miệng vết thương lại dính chặt vào mãnh vải, nàng hơi cắn chặt lại hàm răng, dứt khoát giật mãnh vải ra, vảy đã kết trên bề mặt vết thương liền theo đó mà bung tróc, bắt đầu có máu chảy ra.

Xung quanh vết thương vì vận động cùng va chạm nhiều mà đã sớm bầm tím, còn có miệng vết thương đầy máu, vì vải quấn đã bị bẩn nhưng vẫn quấn trong thời gian lâu khiến vết thương bị nhiễm trùng, có một chút thịt đã bị thâm đen, nhìn qua ghê rợn kinh người!
Khi đã tháo ra hết vái quấn trên người, Đông Phương Thiên Nguyệt lấy ra Kiếm Phượng, bắt đầu cắt bỏ phần thịt bị nhiễm trùng, vì kích thước Kiếm Phượng thật sự rất khó để có thể xử lý vết thương nên nàng lại càng phải cẩn thận rất nhiều, tốn gần hai khắc thời gian mới có thể cắt hết phần thịt bị nhiễm trùng, lúc đầu chưa quen còn có chút phạm vào khiến vết thương sâu hơn một chút.


Nàng cắn thật chặt hàm răng, môi cũng mím chặt đến trắng bệch, trên trán giàn giụa những giọt mồ hôi, tóc mai cũng theo đó ẩm ướt dán vào nàng thái dương cùng bên má.

Xử lý xong vết thương, nàng lấy dược đã phối hảo đắp lên các vùng vết thương, sau đó lại lấy ra trị thương đan uống vào, ngồi trên một tảng đá lớn đả toạ.

_________
Trời ơi đau tim mọi người ơi, sáng hôm nay Cà Phê vào Manga toon còn thấy tài khoản Cà Phê rất bình thường.

Xong mới nãy mình vô, cái nó đăng xuất mất rồi, bảo mình hãy đăng nhập, cái mình cũng đăng nhập.

Mà ngồi đăng nhập nữa tiếng không được, may mắn mà cuối cùng cũng ổn rồi, không là mình lên tăng xông vô bệnh viện mất????????????????..