Ánh sáng trắng bao phủ tầm mắt Đông Phương Thiên Nguyệt khiến nàng không nhìn thấy được gì, đợi đến ánh sáng biến mất hết, lúc này cảnh quan xung quanh.ới dần lộ rõ.

Hiện lên trong mắt nàng, một khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Cao ốc sang trọng, tường trắng, cửa sổ sát đất bằng kính, nhìn ra có thể thấy toàn bộ thành phố tân tiến, cao ốc chung cư siêu thị bệnh viện cửa hàng......chen chúc nhau, ánh đèn led sáng bừng cả thành phố, một số đường còn cũ thì vẫn còn ánh đèn màu vàng, xen lẫn trong ánh đèn trắng khiến nó hư ảo đi rất nhiều.

Những con đường lớn quang đảng lộ ra những dòng xe qua lại, ánh đèn xe lướt qua lướt lại như những vệt sáng dài, sau đó mất húc không thấy nữa.

Cửa sổ kính lúc này đang đóng chặt khiến gió không thể luồn vào, nên rèm cửa màu xanh ngọc chỉ rũ xuống không động đậy.


Điều hoà đang bật ở nhiệt độ 21, trong phòng ánh đèn neon lập loè, Hoàng Kì Uyên ngồi ở trên bàn làm việc châm chú nhìn vào màn hình máy tính xem tài liệu.

"Cạch"Tiếng mở cửa.

Hoàng Kì Uyên ngẩn lên gương mặt tinh xảo, nhìn đến người bước vào liền vui vẻ cười, câu môi gọi: "Ông xã~"
Người kia cũng cười nhìn nàng, tay bê một cái mâm tròn, bên trên là một ly sữa nóng, trên ly có có làn khói mỏng manh vòng vèo bay lên, bên cạnh ly còn có một tô tổ yến chưng đường phèn nóng hầm hập:
"Em uống sữa với ăn một ít đi rồi hắn làm tiếp"
Lúc này Đông Phương Thiên Nguyệt đang mờ áo đứng một bên nhìn xem tất cả, cũng nhìn đến rõ ràng bóng dáng người nam nhân này, mày rậm mũi cao, đồng tử màu hổ phách thật đặc biệt, môi mỏng cong cong chứa ý cười nhu hoà, Lưu Hoàng!
Đây chính là bóng dáng Lưu Hoàng những năm đầu tiên nàng gặp, dịu dàng ấm áp, khiến trái tim cô độc đau thương của Hoàng Kì Uyên tan rã.

Chỉ là lúc này, khí chất anh ta lại thêm phần chững chạc, nàng cũng càng trưởng thành, bộ dáng này rõ ràng đã cách năm học đại học mấy năm sau, cũng là bộ dáng gần với lúc anh ta giết Hoàng Kì Uyên.

Nhưng tình tiết này hơi sai, rõ ràng lúc đó anh ta đã đối nàng cực kỳ lạnh lùng, vẫn luôn trách nàng bắt nạt kia nữ nhân, sao bây giờ lại?
Hoàng Kì Uyên khi nãy lại còn gọi Lưu Hoàng là ông xã, thật sự quá sai!
Đây chắc chắn là ảo ảnh!

Những điều này chính là điều mà Hoàng Kì Uyên của kiếp trước vẫn hằng mơ, là khát khao mỗi ngày, chẳng lẽ đây là khảo hạch tâm ma?
Nghĩ đến đây, Đông Phương Thiên Nguyệt nhắm khẽ đôi mắt, nhếch môi cười:
"Thất Tháp, ngươi tính sai rồi, bây giờ những điều này ta sớm đã xem như không có, trong lòng ta từ sớm cũng không còn Lưu Hoàng, ảo ảnh này không ảnh hưởng ta được"
Dứt lời, trên tay Phượng Kiếm xuất ra, kiếm khí vì đã nhiễm nhiều máu tươi nên càng thêm sắc bén kinh người, lại thêm phượng hoàng hoả diễm của Tiểu Hoả tôi luyện khiến nó nhiệt độ nóng bức người, khiếm khí hoá nhuận được thiên lực trắng xoá bổ trợ càng thêm mạnh mẽ, cắt qua không gian xé rách một mảng ảo ảnh.

Lại giơ tay, kiếm khí lại lần nữa xuất ra, nơi ảo ảnh bị xé rách lại mở rộng mấy lần, dần có thể nhìn thấy chân thực hình ảnh.

Ba kiếm quá, ảo ảnh đã hoàn toàn bị xé rách, từng mãnh ảo ảnh bay lất phất, còn chưa kịp chạm đất đã tan thành mây hoá thành khói.

Tâm ý vừa động, Kiếm Phượng cũng lại chỗ hư không tiêu thất, nhiệt độ trên thân kiếm cũng dần không thấy nữa.

Nàng nhìn thật cảnh xung quanh, nơi này là một căn phòng rộng lớn nhưng lại tối tăm, duy chỉ ở góc phòng cửa lớn là sáng lên, đây hẳn là cửa đi đến ải tiếp theo đi?

Nghĩ vậy, Đông Phương Thiên Nguyệt liền bước nhanh về phía cánh cửa, mở ra: "Cạch"
Sau đó nâng cao cảnh giác, bước vào tầng thứ hai của Thất Tháp, không biết sẽ là cái gì khảo hạch?
Chắc không phải là lại tâm ma đi?
Nếu thật thì khí vận nàng hôm nay quá tồi rồi, tâm ma chính là loại khảo hạch khó nhằn nhất, có thể dễ dàng khiến số lượng người giảm đi đáng kể, thông thường những tầng đầu tiên sẽ không gặp phải, nếu ai gặp phải chính là chỉ có thể tự than tại sao ông trời lại ác.

Còn nếu như hai tầng đầu tiên đều là gặp được tâm ma, chỉ có một loại khả năng là, kiếp trước có tử thù với ông trời!
________
Còn 5 chương nữa thôi, được một nữa rồi, yeah!.