Thức ăn rất nhanh đã được mang lên, đặt ở trên mặt bàn đầy ấp, mùi hương thức ăn hấp dẫn ánh mắt khiến người nghe được chỉ muốn được thưởng thức, hương ve v4n ở chóp mũi mọi người, như kêu gọi hãy ăn chúng nó đi.

Bọn họ cũng bắt đầu động đũa, Hàm Nhất bê vò rượu mở ra, hương thơm tinh thuần tươi mát thấm vào không gian, lan ra tràn ngập cả gian phòng, mùi hương rất dễ chịu khiến tâm khoang khoái, rót vào chung rượu từng người, đầu tiên vẫn là Phong Lam Thiên.

Phong Lam Thiên cũng bưng lên chung rượu uống vào một ngụm, đối Đông Phương Thiên Nguyệt nói:
"Nương tử, này rượu không tồi"
"Ừ" Nàng chỉ hờ hững đáp một từ, sau đó nâng lên chung rượu uống cạn, cũng không quan tâm hắn xưng hô làm gì.


Hắn nhìn nàng phản ứng, mím mím môi, ủ rũ cuối đầu.

Bên ngoài Đông Phương Thiên Nguyệt tuy rặng như không quan tâm, như nàng tâm đã bất giác nhói, có lẽ hắn vẫn là có chút ái nàng thật lòng đi?
Nàng trái tim điên cuồng mách nàng đừng để hắn phải buồn, nhưng lý trí nàng lại nói với nàng về ngày kia, hắn đã dịu dàng ôn nhu với nữ tử khác thế nào? không thua kém gì cảm giác hắn mang lại cho nàng, nụ cười hắn khi đó như dao găm khắc lên tim nàng hoạ thành một bức hoạ của hắn cùng người khác......!
Nàng biết, nàng lúc trước không đáp lại hắn, Phong Lam Thiên hắn hoàn toàn có quyền qua lại với một nữ tử khác, thậm chí là nhiều người hơn nữa!
Nàng không có tư cách trách hắn, nàng chỉ có thể lạnh nhạt với hắn, cắt đứt dần tình cảm của chính mình.

Điều này cũng vừa vặn hợp với lời tự hứa của nàng ban đầu: Sống lại lần này, tuyệt đối sẽ không yêu ai, sẽ không giống như Hoàng Kì Uyên điên cuồng vì tình yêu, sẽ không vì tình yêu mà bất chấp tất cả, để đổi lại được tận tay người mình yêu giết chết!!!
Nàng cũng biết, hắn ưu tú như thế, không nên vì nàng mà trói buộc bản thân mình, không nên vì nàng mà dẹp hết những đoá hoa đào xung quanh hắn!
Con người mà, ai chẳng muốn được nhiều người ưa thích, đó là một loại lòng hư vinh mà khó ai có thể tránh, chắc không có mấy người có thể không bị cuốn vào.

Huống hồ gì, nữ tử kia nhìn qua tuổi tác cũng gần hắn, dung mạo so với nàng không hơn không kém, nàng lại nhìn không ra thực lực nàng ta, chỉ cảm giác sâu không lường được, nhìn qua khí chất, ắt hẳn cũng là con cháu thế gia vọng tộc, người như thế nhìn sao cũng thấy cùng hắn xứng đôi!
Tuy nói nàng có tự tin có thể trở thành cường giả trên đỉnh thế giới, nhưng nàng vẫn là biết rõ ràng, trên đời này không phải chỉ có nàng thiên phú cao, không phải chỉ có nàng thể chất đặc biệt, không phải chỉ có nàng có sự kiên trì cố gắng, đợi nàng có thể trở thành chí tôn, không biết đã là ngày tháng năm nào!

Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, nàng hiện tại chỉ là một tu sĩ Lăng Thiên cảnh tầm thường, so với cường giả chân chính vẫn là còn quá nhỏ bé!
Ít nhất thì, hiện tại nàng.....!không xứng với hắn!
Nàng vẫn biết rõ ràng bản thân đang đứng ở vị trí nào.

Nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt trầm tư, Bạch Hoàng cùng Phong Lam Thiên không hẹn mà cùng lúc đưa tay lay cánh tay nàng, một tả một hữu.

Nàng cũng là nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, cảm giác nặng nề như bao lấy cả người nàng, thật lại quá.....!
Từ lúc tu luyện đến giờ, cơ thể nàng vẫn luôn là trạng thái nhanh nhẹn uyển chuyển như gió, nhưng hiện tại lại nặng nề nói không ra lời.

Hình như.....nàng ái hắn hơn chính bản thân nàng nghĩ!

Đưa tay bê lên vò rượu, rót đầy một chung, uống cạn, chầm chậm hé môi:
"Rượu ở đây hảo thật, khi về phải mua mấy vò dự trữ, khi nào muốn uống sẽ có liền, thay phiên với Bách Niên Hầu Tửu".

Ngôn Tình Nữ Phụ
"Có lý! lúc về ta cũng phải mua mấy vò" Điệp Lan nghe nàng nói, cùng cười rạng rỡ nói, tính cách nàng rất là tinh nghịch, lúc nào cũng có thể cười tươi như thế.

Đông Phương Thiên Nguyệt cũng chỉ cong cong khoé môi, không nói gì..