Đám người rời đi tửu lâu khi, cũng không có vội trở về khách đi3m, mà là nhàn nhã dạo một vòng.
Đông Phương Thiên Nguyệt còn tiện tay mua không ít linh dược, ngoài ra còn mua một ít bánh đậu xanh của một bà cụ.
Vốn dĩ nàng cũng là không định mua, nhưng là cái kia bà cụ nhìn qua có chút không khoẻ, vẫn là chống đỡ ngồi đợi khách hàng đến mua bánh đậu xanh, người đến người đi tấp nập, lại chẳng mấy người ghé vào, cả quầy hàng còn đặt đầy bánh đậu xanh, nàng có chút mềm lòng mới là ghé vào mua giúp bà cụ.
Sau khi trở lại khách đ3m, bọn họ cũng không có lại đi đâu, yên lặng trụ ở tự thân gian phòng điều tức tu luyện, chờ đợi đại hội diễn ra vào hai ngày sau.
Lại quá hai ngày.
Vào lúc sáng sớm.
Theo ánh nắng mặt trời le lỏi vào gian phòng qua khung cửa sổ, Đông Phương Thiên Nguyệt chậm rãi lộ ra màu xanh lam con ngươi một đôi phượng mắt, ánh sáng đột ngột xông vào mắt khiến nàng nheo lại đôi mắt.
Nhanh chóng thích ứng với ánh nắng, khẽ phun một ngụm trọc khí, vươn vai một cái, mới là rời đi giường đệm, lấy ra một bộ tân y bạch sắc đi tẩy rửa.
Trang hảo tân y, nhìn quanh một vòng, lúc này Đông Phương Thiên Nguyệt mới phát hiện ra Phong Lam Thiên, hắn vào bao lâu rồi?
"Ngươi từ khi nào vào đây?"
"Từ khi nàng bắt đầu tiều tức nga, ta là vào đây cho nàng hộ pháp, bất quá nàng không cần cảm tạ ta, thân là nàng phu quân tương lai, đây là ta nên làm"
Vừa nói hắn vừa chậm rãi đứng lên tiến về phía nàng, nói xong vừa vặn đứng ở nàng trước mặt, đưa tay vuốt gọn mấy lọn tóc mai đang theo gió phất phơ trước mắt nàng.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn một hồi, quyết định làm lơ hắn, dù sao so đấu võ mồm nàng còn lâu lắm mới thắng được hắn, hơn nữa nói một hồi thế nào cũng lại bị hắn ăn đậu hủ, tốt nhất vẫn là nên im lặng.
Im lặng chính là vàng, thiên cổ danh ngôn!
Nữa canh giờ sau, đám người đông đủ tề tụ ở khách đi3m đại sảnh, bắt đầu xuất phát đến vị trí đại đèn lồng mở ra.
Đây là một khu đất trống phía Tây thành Vân Xu, nơi này ngoại trừ lác đác vài cọng cỏ dại thì chẳng còn gì khác.
Nơi đây đã có không ít người, chen chút lẫn nhau giành có lợi thế vị trí, có cả Vân Xu thành người, cũng có ngoại lai nhân, có cả Hồng Phong học viện để tử nội viện, một đám hơn mười lăm người ăn mặc lam sắc phục sức thêu lá phong hoa văn phá lệ nổi bật.
Đông Phương Thiên Nguyệt liếc mắt ngang qua bọn họ thì dừng lại chốc lát, đánh giá qua một lượt.
Đứng đầu đoàn người là một nữ tử, trên mặt toàn là kiêu căng ngạo mạn, cầm hếch lên trời, thân phận nàng ta hẳn là có đặc biệt chỗ, mấy người phía sau hầu hết đều phải nghe nàng ta, có vài người vẻ mặt nịnh hót đứng bên cạnh nàng ta nói gì đó, không cần nghĩ Đông Phương Thiên Nguyệt đều biết không phải cái gì tốt đẹp.
Dừng lại phía sau đoàn người, một nam một nữ trang hắc y vẻ mặt lạnh lùng, ngược lại khiến nàng có điều cảm giác, hai cái này người tuyệt phi vật trong ao, tuổi cũng vừa mười bốn mười lăm, lại có điềm tĩnh vẻ mặt không hợp tuổi như vậy, tâm tính thật đáng giá nhắc tới.
Ánh mắt nàng cũng không dừng lại lâu lắm, đánh giá xong một lượt thì tầm mắt trở lại nhìn vào tầng tầng lớp lớp mây trắng, bên trong mơ hồ lộ ra một cái đèn lồng hình dáng, kích thước cực đại, ẩn ẩn có cảm giác lớn hơn cả một toà tửu lâu tam tầng.
Không bao lâu sau, vân bắt đầu tán ra, lộ ra một góc đại đèn lồng, loá mắt quang mang xuyên thủng tầng mây chiếu xuống, đợi khi vấn đã tán ra hết, lúc này đã có thể thấy rõ ràng đại đèn lồng hình dáng.
Đại đèn lồng xoay chuyển mấy vòng, quang mang càng ngày càng chói mắt, bấy giờ từ đèn lồng bắt đầu hạ xuống từng cái từng cái bậc thang.
Quá non nữa canh giờ, các bậc thang bắt đầu nối liền với nhau, hình thành một cái cầu thanh cỡ đại.
Lúc này bắt đầu có người bước lên đại cầu thang, theo sau đó lại từng người từng người bước lên, càng ngày càng nhiều người.
Lúc này cùng bắt đầu nổi lên xô đẩy hành vi, không ít người tu vi thấp bị đẩy ngã, chật vật trở lại ban đầu vị trí bắt đầu lại lần nữa leo lên.
Đông Phương Thiên Nguyệt đám người cũng không trì hoãn, bắt đầu tiến cầu thang..