Vân Vy lén liếc nhìn Cố Thừa Duật, không ngờ hắn cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội vã cúi đầu xuống bát cơm của mình, nhưng không tài nào nuốt trôi thức ăn. Kì lạ, Cố Thừa Duật cũng không động đũa vào mấy món ăn trên bàn. Không hiểu vì sao lòng cô lại nao nao.

Ăn uống kiểu này Vân Vy thà không ăn còn hơn, mối quan hệ giữa cô và Cố Thừa Duật là một mối quan hệ không thể nào cứu vãn được nữa, dù có muốn làm bạn cũng không thể. Cô hại chết em gái hắn, bố mẹ hắn. Còn hắn thì trả thù cô, lấy đi tất cả của cô. Và còn...ngày hôm đó, hắn lừa thận của cô.

Vân Vy bây giờ rất muốn hỏi vì sao hắn lại làm vậy, mỗi khi nhớ tới chuyện đó, lòng cô lại đau như cắt. Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Nhưng mà nhìn nét mặt của Cố Thừa Duật, bình thường tới nỗi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Càng nghĩ Vân Vy càng thấy khó chịu, cô không được tự nhiên cho lắm. Cô liền đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Căn nhà này cô đã không còn xa lạ gì nữa, cô tự nhiên bước vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Cố Thừa Duật không quên nhìn theo cô.

Tiểu Nghiêm và Giai Tuyết không hề nhận ra sự bất thường của người lớn, vẫn vui vẻ ăn cơm. Cố Thừa Duật cũng đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn.

...

Khách sạn cao cấp thành phố C...

Mạc Y Nhiên vừa trở về từ trường quay, cô ta mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi. Từ trong nhà xuất hiện một người đàn ông khác, bước lại gần Mạc Y Nhiên:

- Chị, ăn cơm thôi.

Mạc Y Nhiên lười biếng mở mắt nhìn khuôn mặt hoàn mĩ trước mặt mình, cô ta gật đầu rồi đứng lên bước về phía bếp.

- Sao hôm nay cậu không đeo mặt nạ?

Mạc Y Nhiên nhăn nhó mặt mày. Khuôn mặt của người đàn ông này không phải đùa được đâu, tốt nhất là nên đeo mặt nạ để tránh rủi ro.

Phong Ức khẽ mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà ôm Mạc Y Nhiên từ sau:

- Không phải chị rất thích khuôn mặt này sao?

Mạc Y Nhiên khó chịu giãy giụa, nhưng cũng không nỡ đẩy Phong Ức ra.

Mạc Y Nhiên từng vô tình cứu được Phong Ức vào 5 năm trước, thấy Phong Ức không nhà cửa, không biết nên đi đâu về đâu cho nên Mạc Y Nhiên thương tình đã cho Phong Ức đi theo mình. Nhưng Phong Ức phải đeo mặt nạ để tránh bị người khác nhìn thấy.

Phong Ức nói mình chỉ mới 23 tuổi, còn cha mẹ là ai thì không biết. Mạc Y Nhiên cho Phong Ức ở lại, nhưng với điều kiện là anh ta phải giúp Mạc Y Nhiên làm một số việc… Đã 5 năm trôi qua.

- Phong Ức, cậu đừng có quá quắt.

Mạc Y Nhiên gắt gỏng. Phong Ức liền nở nụ cười yêu nghiệt:

- Vâng vâng. Chị quay phim cả ngày cũng mệt rồi, mời chị ăn cơm.

- Còn coi như là biết điều.

Mạc Y Nhiên khẽ đẩy Phong Ức ra, ngồi xuống bàn ăn. Phong Ức chống tay lên cằm ngắm nhìn Mạc Y Nhiên, sau đó anh ta đột nhiên tò mò hỏi:

- Rốt cuộc chị thích Cố Thừa Duật ở điểm nào?

Mạc Y Nhiên đang ăn, liền ngừng lại.

Thích Cố Thừa Duật ư? Mạc Y Nhiên thích Cố Thừa Duật từ rất lâu rồi. Hắn là mối tình đầu của Y Nhiên, là người duy nhất đối xử tốt với cô.

Nhưng Mạc Y Nhiên không trả lời Phong Ức như suy nghĩ của mình:

- Anh ấy đẹp trai, có tiền tài địa vị. Sao nào?

Phong Ức mỉm cười khe khẽ:

- Nếu như tôi cũng có tiền tài địa vị, chị có theo tôi không?

Phong Ức nói câu này, đáy mắt loé lên một tia không bình thường. Mạc Y Nhiên vô tình nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Phong Ức, không hiểu vì sao cô ta khẽ run sợ.

- Cậu...cậu định làm gì? Tôi bảo này, cậu mau dẹp đi nhé.

- Tôi có làm gì đâu, chị nghĩ nhiều rồi. Mau ăn cơm đi thôi.

Phong Ức lại mỉm cười che đi ánh mắt khi nãy của mình. Mạc Y Nhiên cũng mệt cả ngày rồi nên cũng không thèm so đo tính toán với Phong Ức nữa.

...

Vân Vy tự nhốt mình trong phòng vệ sinh cả tiếng trời, cô không ngừng suy nghĩ. Sau đó cô mới đi rửa tay, không quên vỗ nước lên mặt.

Soi mình trong gương, cô tự nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo lên:

- Vân Vy, mày tuyệt đối không được phép rung động nữa. Mày quên khi đó hắn ta đã đối xử với mày như nào rồi ư?

Tất cả mọi chuyện Vân Vy đều có thể bỏ qua được, nhưng chuyện mang biệt thự Vân gia ra để lừa thận của cô, cô mãi không thể nào quên được. Vết mổ trên bụng cô vẫn còn, làm sao mà cô có thể quên đi được chứ?

Cố Thừa Duật, hắn có biết lúc đó cô đã đau khổ thế nào không?

Đột nhiên một giọt nước mặt rơi xuống, Vân Vy giật mình, lập tức rửa lại mặt mũi. Hôm nay cô tới đây hoàn toàn là để mặt mộc, gặp Cố Thừa Duật cô cũng không cần phải trang điểm làm gì cho mệt.

Vân Vy vừa mở cửa bước ra, lập tức đã nhìn thấy Cố Thừa Duật đang khoanh tay tựa người ở trước cửa phòng vệ sinh. Vân Vy giật mình hoảng hốt:

- Anh...sao anh lại ở đây?

Cố Thừa Duật cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi mới nhìn sang Vân Vy:

- Cô đã ở trong đó 42 phút 13 giây rồi, định ngủ luôn ở đó hay sao?

Cố Thừa Duật nhướn mày, vừa nói vừa bước lại về phía cô.

Vân Vy hoảng sợ, cô theo phản xạ mà lùi về phía sau. Cố Thừa Duật không những không dừng bước, thấy cô lùi thì hắn lại càng tiến lên. Cuối cùng Vân Vy chạm vào chân tường, cô hoảng loạn cực độ:

- Cố Thừa Duật...anh...

Cố Thừa Duật đứng ngay trước mặt cô, cô chỉ biết quay mặt đi mà né tránh.

- Vì sao lại lùi lại?

Hắn hỏi cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe này suýt chút nữa đã mê hoặc cô thành công.

Vân Vy lắc đầu cho tỉnh táo:

- Thế anh mau tránh ra, tôi còn phải đưa Tiểu Nghiêm về nữa.

Vân Vy nói rồi cô đẩy Cố Thừa Duật ra, chỉ muốn lập tức bỏ chạy mà thôi. Nhưng đột ngột bàn tay cô bị Cố Thừa Duật kéo lại, cô giẫy giụa:

- Bỏ ra...

Cố Thừa Duật nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, một giây tiếp theo hắn đẩy cô áp vào tường, cúi đầu xuống bao phủ lấy bờ môi cô.

Toàn thân Vân Vy như bị tê liệt trước nụ hôn bất ngờ ập tới, cô hoảng loạn phản kháng. Nhưng dường như càng phản kháng thì Cố Thừa Duật lại càng điên cuồng hơn. Hắn một tay giữ chặt hai tay cô lại, hung hăng cắn môi cô một cái.

Vân Vy nhăn mặt đau đớn, sức lực để phản kháng cũng yếu ớt dần. Cố Thừa Duật lúc này mới rời khỏi môi cô, nhìn cánh môi đáng thương của cô bị cắn tới chảy máu, hắn có chút xót xa.

Vân Vy thở dốc, cô mơ hồ ngước mắt lên nhìn Cố Thừa Duật. Hắn cũng không nói gì cả, lại cúi xuống hôn cô tiếp. Vân Vy cảm giác như mình hoàn toàn bị chi phối, cô không còn cố phản kháng nữa, dần tiếp nhận nụ hôn từ hắn.

Nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, môi lưỡi quấn quýt nhau triền miên khiến cho Vân Vy càng mơ hồ hơn. Cô không còn nghĩ được gì nhiều nữa.

Cố Thừa Duật dường như muốn đoạt hết chút oxi ít ỏi của cô, mãi khi thấy cô nhăn nhó khó thở, hắn mới buông tha cho cô.

Vân Vy lúc này mới giật mình nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cô vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, lập tức đẩy Cố Thừa Duật ra và chạy một mạch ra ngoài. Cô không nói gì cả, chỉ dắt tay Tiểu Nghiêm đi. Tiểu Nghiêm ăn đã no, chơi đã chán nên cũng ngoan ngoãn theo sau Vân Vy.

Cố Thừa Duật đứng thất thần nhìn Vân Vy xa dần. Sau đó hắn bước tới ban công, từ trên cao nhìn Vân Vy đang hoảng loạn bỏ chạy.

Không hiểu vì sao Cố Thừa Duật lại cảm thấy buồn cười, khoé môi hắn khẽ cong lên.

Ban nãy là hắn không thể kiềm chế được bản thân, cho nên mới cưỡng hôn cô. Đột nhiên câu nói của Vân phu nhân khi đó lại vang lên trong đầu óc hắn:

"Mọi chuyện thật sự không như cậu nghĩ đâu. "

Không hiểu vì sao, trong lòng Cố Thừa Duật lại càng quyết tâm điều tra lại kĩ càng sự việc năm đó của Phương Hà. Chỉ cần là Vân Vy thật sự không liên quan tới cái chết của con bé, Cố Thừa Duật nhất định...sẽ không bao giờ buông tay cô thêm lần nữa.

5 năm...

Cố Thừa Duật thực sự hối hận rồi, hắn thừa nhận.