Vân Vy đang ngắm nhìn Hắc Khải cùng với con mình, cô cũng thu hồi lại tay đang hứng tuyết của mình. Tuyết rơi rồi, cô phải đi mua một chiếc ô mới được.

Cô lặng lẽ rời đi, tới cửa hàng tạp hoá ở gần đó. Lúc cô mua ô xong, định quay trở lại công viên thì đột nhiên có gì đó kéo kéo váy cô.

Vân Vy theo phản xạ mà cúi đầu xuống nhìn. Cô nhất thời hơi bất ngờ khi có một cô bé đang kéo váy mình. Cô bé có làn da trắng như tuyết, hai má phúng phính vô cùng dễ thương. Vân Vy không nhịn được, liền ngồi xuống nhéo một bên má phúng phính của cô bé:

- Sao lại kéo váy cô, con bị lạc đường sao?

Cố Giai Tuyết chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đó lấy từ trong cặp ra một chiếc kẹo mút đưa cho Vân Vy:

- Cho cô sao?

Vân Vy nhìn chiếc kẹo mút rồi lại quay sang nhìn Giai Tuyết. Giai Tuyết lập tức gật đầu. Vân Vy mỉm cười nhận lấy chiếc kẹo mút, sau đó xoa đầu cô bé:

- Con bị lạc đường sao, có cần cô giúp con tìm người thân không?

Cố Giai Tuyết vẫn nắm chặt váy Vân Vy, cô bé mãi mới chịu nói một câu:

- Cô tên gì ạ?

- Hả...? À, cô tên Vân Vy. Thế còn con?

Giai Tuyết có vẻ bớt rụt rè hơn, cô bé mạnh dạn nói:

- Con tên Giai Tuyết ạ. Ba nói ngày đầu nhìn thấy con là ngày tuyết rơi, vì thế nên mới đặt tên cho con là Tuyết ạ.

Vân Vy gật đầu, cô cũng mỉm cười với cô bé:

- Vậy sao? Ba con thật là một người thú vị nhỉ.

Vân Vy cũng chỉ đáp lại như một phản xạ tự nhiên. Nhắc tới ba, Giai Tuyết vô cùng tự hào. Mặc dù ba có hơi nghiêm khắc, nhưng những lúc Giai Tuyết ốm, ba đã bỏ hết công việc để ở bên Giai Tuyết, chăm sóc cô bé cả đêm. Giai Tuyết biết ba cũng rất thương mình, cho nên cô bé không trách sự nghiêm khắc của ba.

- Vâng, ba con là người đẹp trai nhất thế gian ạ.

Vân Vy mỉm cười trước lời nói của trẻ con ngây thơ, nhưng không hiểu vì sao thấy hai mắt Giai Tuyết sáng rực lên khi nhắc về ba, lòng cô lại có chút rạo rực. Cô nhìn lên bầu trời, hôm nay cũng là ngày tuyết rơi đầu đông, cô gặp một cô bé dễ thương tên là Tuyết!

- Hôm nay cũng là ngày tuyết rơi đầu đông.

Vân Vy vô thức nói. Giai Tuyết lúc này mới ngước đầu lên nhìn bầu trời, đúng là tuyết càng ngày càng nhiều. Lúc đầu Giai Tuyết nói dối ba là đi vệ sinh để tới đây lén nhìn Vân Vy, bởi Giai Tuyết rất hâm mộ cô. Vì cô là một người vô cùng yêu con cái của mình, không giống như mẹ Mạc Y Nhiên.

Giai Tuyết có hơi rụt rè lo sợ khi nắm lấy váy Vân Vy, vì cô bé rất sợ những ai giống như mẹ Mạc Y Nhiên, lúc nào cũng cau có lớn tiếng với mình. Nhưng khi tiếp xúc với Vân Vy rồi, Giai Tuyết nhận ra mình đã quý cô mất rồi. Cô không những xinh đẹp, mà còn rất thân thiện nữa. Giọng cô rất hiền, nghe rất êm tai.

Giai Tuyết ước gì Vân Vy là mami của mình thì tốt biết mấy.

Vân Vy liền mua thêm một chiếc ô nhỏ hơn, đưa cho Giai Tuyết:

- Cô còn có việc phải đi rồi, con có bị lạc không, để cô gọi người tới giúp con tìm người nhà.

Giai Tuyết nhận lấy ô từ Vân Vy, cô bé giữ chặt chiếc ô nhỏ như bảo bối của mình, khẽ lắc đầu:

- Dạ, con chỉ đi vệ sinh thôi ạ. Bên kia ba vẫn đỗ xe chờ con.

Giai Tuyết vui vẻ chỉ về hướng chiếc xe BWM đang đỗ, Vân Vy cũng theo phản xạ mà liếc nhìn theo. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy lo sợ. Cảm giác hoang mang lo sợ này khiến cho cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù chính cô cũng không biết là mình đang lo sợ cái gì nữa.

- Vậy cô đi trước nha, chồng con của cô đang đợi.

- Vâng ạ.

Đây là lần đầu tiên Giai Tuyết nói nhiều như vậy, hơn nữa còn là nói với một người lạ chỉ mới lần đầu gặp mặt.

Trở về xe, Cố Thừa Duật đang tập trung vào màn hình iPad, Giai Tuyết từ từ ngồi bên cạnh ba.

- Về rồi?

Cố Thừa Duật bỏ iPad xuống, quay sang nhìn Giai Tuyết. Hắn hơi bất ngờ vì thấy Giai Tuyết đang cười vui vẻ. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Cố Thừa Duật nhìn thấy Giai Tuyết cười. Mà nụ cười này...

Giai Tuyết giật mình khi thấy ba nhìn mình chằm chằm, cô bé lập tức thu hồi lại nụ cười của mình:

- Dạ, con xin lỗi ba.

Hay là ba giận vì Giai Tuyết đi lâu quá?

Cố Thừa Duật cũng không nói gì thêm nữa, hắn quay mặt đi, kêu tài xế lái xe. Trong suốt đường về, Cố Thừa Duật chỉ im lặng.

Giai Tuyết hơi lo lắng, nhưng cô bé không dám nói gì vì sợ ba không vui.

Cố Giai Tuyết không phải con ruột của Cố Thừa Duật, cũng không phải là do Mạc Y Nhiên sinh ra. Cô bé trước đó được một bác sĩ tên Hứa Minh nhận nuôi, sau khi 1 tuổi, Hứa Minh mới quay trở lại thành phố. Hứa Minh cũng giống như Hàn Dạ Ảnh, là bạn thân của Cố Thừa Duật. Nhưng vì Hứa Minh theo học ngành y, thời gian ở quê nhà rất ít nên không thể tới dự hôn lễ của Cố Thừa Duật được. Cho tới khi Cố Thừa Duật ly hôn, Hứa Minh cũng chưa từng được nhìn thấy Vân Vy.

5 năm trước Hứa Minh đi làm từ thiện, rồi sau 1 năm quay trở về mang theo cả Giai Tuyết về. Ma xui quỷ khiến, Cố Thừa Duật lần đầu gặp cô bé đã ra quyết định nhận nuôi, còn đích thân đặt tên Cố Giai Tuyết cho cô bé. Cho nên Giai Tuyết 1 tuổi mới được Cố Thừa Duật chính thức nhận nuôi.

Mạc Y Nhiên vô cùng bất mãn khi Cố Thừa Duật nhận con nuôi. Suốt 5 năm, Cố Thừa Duật không hề để cho cô ta cơ hội mang thai, thậm chí tới giờ vẫn chưa kết hôn chính thức. Mạc Y Nhiên chỉ mang danh là nữ chủ nhân của Cố gia mà thôi. 5 năm qua, không lúc nào Cố Thừa Duật không bận. Có khi hắn đi công tác hàng tháng trời.

Thời gian Giai Tuyết ở với Mạc Y Nhiên nhiều hơn ở với Cố Thừa Duật. Mạc Y Nhiên những lúc không vui thường hay mắng chửi Giai Tuyết, thậm chí còn đánh cô bé để trút giận. Vì thế nên mới 5 tuổi, Giai Tuyết đã vô cùng hiểu chuyện. Cô bé trở nên rụt rè ít nói, ít cười, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Khi ba đi công tác về, Giai Tuyết vui lắm, nhưng cô bé không dám kể với ba những chuyện mà Mạc Y Nhiên đã làm khi ba không ở đây. Cố Thừa Duật lúc nào công tác trở về cũng mua nhiều quà đẹp cho Giai Tuyết, nhưng vì bận nên không thể ở lại bên Giai Tuyết lâu được.

Nhưng mà Giai Tuyết biết ba rất thương mình. Rất nhiều lần khi Giai Tuyết ốm, ba ở nơi xa xôi công tác khi nghe tin đã lập tức trở về. Suốt đêm ba chăm sóc cho Giai Tuyết. Còn mẹ Mạc Y Nhiên chỉ phụ hoạ theo mà thôi.

Cố Thừa Duật đưa Giai Tuyết về tới nhà, hắn dắt cô bé vào nhà. Mạc Y Nhiên thấy Cố Thừa Duật về thì vui vẻ chạy tới ôm hắn:

- Duật, anh về rồi? Em nhớ anh lắm!

Cố Thừa Duật vẫn nắm tay Giai Tuyết, chỉ gật nhẹ đầu với Mạc Y Nhiên:

- Ừm.

Mạc Y Nhiên liền kéo tay Giai Tuyết ra khỏi Cố Thừa Duật, giả vờ như rất yêu thương cô bé.

- Giai Tuyết à, mẹ vừa nấu món con thích nhất nè. Nào, chúng ta đi.

Nhưng Giai Tuyết vẫn ngoảnh đầu lại nhìn Cố Thừa Duật, cô bé lí nhí trong miệng:

- Nhưng ba có ăn cơm cùng con không ạ?

Lâu lắm rồi ba mới về nhà, cũng lâu lắm rồi Giai Tuyết không được ăn cơm với ba.

Cố Thừa Duật liền bước tới gần Giai Tuyết, nắm một tay còn lại của cô bé:

- Đi ăn thôi.

Tuy ba không trả lời câu hỏi của Giai Tuyết, nhưng Giai Tuyết biết ba nói vậy nghĩa là ba sẽ ở lại ăn cơm. Mạc Y Nhiên mừng rỡ, liền tung tăng chạy vào bếp sắp xếp đồ ăn lên bàn.

Nhưng căn bản Mạc Y Nhiên không biết Giai Tuyết thích ăn gì, cô ta nói vậy để lấy lòng Cố Thừa Duật mà thôi.

Giai Tuyết nhìn những món ăn trên bàn, toàn là những món mà cô bé bị dị ứng. Nhưng vì sợ mẹ Mạc Y Nhiên nổi giận nên Giai Tuyết không dám nói với ba.

Mạc Y Nhiên gắp thật nhiều thức ăn vào bát Giai Tuyết, tươi cười:

- Nào, con ăn nhiều vào nhé. Trẻ con không được biếng ăn.

- Vâng, Giai Tuyết biết rồi ạ.

Nhưng cô bé vẫn len lén liếc nhìn ba mình, ba cũng đang tập trung ăn, không hề nhìn Giai Tuyết. Giai Tuyết không dám nói gì, chỉ cố gắng nhét đồ ăn vào miệng, mặc dù biết rõ lát nữa mình sẽ bị dị ứng nặng như thế nào.

...

Vân Vy trở về nhà cùng Hắc Khải thì trời đã tối, Tiểu Nghiêm được đi chơi cả ngày với papa và mami, thằng bé vô cùng vui vẻ.

Thấy Vân Vy vẫn ngồi thất thần, Hắc Khải lo lắng hỏi:

- Em sao thế, vẫn còn buồn chuyện của dì sao?

Vân Vy chỉ khẽ lắc đầu:

- Không phải, em đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc tốt bản thân rồi. Em sẽ không buồn nữa đâu.

Hắc Khải liền ôm cô vào lòng:

- Không sao, những lúc buồn thì có thể khóc. Anh sẽ luôn là người lau nước mắt cho em.

Vân Vy liền ngước mắt lên nhìn Hắc Khải, như một đứa trẻ được an ủi:

- Anh làm em cảm động rồi.

Nhưng thật ra không phải là cô buồn vì chuyện mẹ qua đời, mà là thất thần vì hôm nay bất chợt được quen với Giai Tuyết. Cô cầm kẹo mút mà cô bé tặng lên, ngắm nhìn.

Hắc Khải cũng nhìn kẹo mút trên tay cô:

- Em muốn ăn thứ này sao?

- Không có gì, chỉ là nó cũng ngọt lắm.

Trong đầu cô không ngừng nghĩ về Giai Tuyết, sau đó lại vô thức nhớ tới Cố Thừa Duật. Tại sao?

Vân Vy lập tức lắc mạnh đầu mình:

"Tỉnh táo lại đi Vân Vy, không có chuyện trùng hợp thế đâu."

- Em đi tắm đây.

Vân Vy đứng lên, bước vào phòng tắm. Hắc Khải gật đầu, chờ cô đi khỏi thì anh cũng vào phòng của Tiểu Nghiêm.