Hắc Khải chỉ nhìn Vân Vy mà không nói gì, lát sau anh tự động đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại mình Vân Vy, cô tự ôm lấy cơ thể mình tủi thân khóc.

Cô biết rõ bây giờ yếu đuối khóc chẳng có tác dụng gì cả, nhưng chính bản thân cô cũng không tài nào mạnh mẽ nổi. Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, đâu phải siêu nhân đâu chứ. Vậy tại sao ông trời lại đành lòng nhẫn tâm với cô như vậy?

Màn đêm trôi qua, sau cơn mưa, trời lại sáng. Hắc Khải vào phòng của Vân Vy, nhưng không thấy cô đâu nữa. Anh hoang mang nhìn căn phòng trống không rồi mới chú ý tới một bức thư đặt trên bàn.

Hắc Khải liền bước tới và cầm bức thư lên xem:

"Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ tôi phải đi đây, không thể làm phiền anh thêm nữa. Nếu sau này có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh."

Hắc Khải cầm bức thư lên đọc, trong lòng mơ hồ thoáng buồn. Anh nghĩ tới dáng vẻ của cô đêm qua, thật sự rất không ổn. Vậy mà cô cứ thế bỏ đi, từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác.

Người phụ nữ cô độc như vậy thật khiến cho người khác không an tâm một chút nào.

...

Biệt thự Vân gia...

Vân Vy đứng thẫn thờ như người vô hồn trước cổng nhà mình, đã mấy tháng nay cô không về nhà rồi. Cô chần chừ một lúc rồi mới bấm chuông cửa.

Nhìn cảnh nhà lạnh lẽo, lòng cô đột nhiên bất an. Cô lại bấm chuông thêm một lần nữa, cũng không có ai tới mở cửa. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lòng càng thêm bất an lo lắng.

Cô lấy tay đập cổng sắt:

- Bố ơi, mẹ ơi, con về nhà rồi!

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, căn nhà trống vắng tới lạnh lẽo.

Vân Vy tự hỏi bản thân mình rằng có phải bố mẹ giận cô lâu không về nhà nên mới không ra mở cửa cho cô không? Vân Vy tuyệt vọng ngồi thụp xuống ở trước cổng ôm mình khóc, chờ đợi cả nửa ngày trời nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.

Ở bên kia, chiếc BWM đen đang đỗ, trong xe có một ánh mắt hướng về phía Vân Vy. Vũ Luận liếc nhìn ông chủ của mình, sau đó khẽ mở miệng:

- Thiếu gia, có cần đón thiếu phu nhân về không?

Câu này vừa cất ra khỏi miệng, lập tức bầu không trí trong xe trở nên lạnh lẽo. Cố Thừa Duật thu hồi lại ánh mắt vừa nhìn Vân Vy lại, hờ hững đáp một tiếng:

- Không cần, lái xe.

Vũ Luận không dám hé thêm một lời nữa, Cố Thừa Duật mà tức giận thì anh ta cũng khó mà giữ công việc này. Chỉ có điều Vũ Luận không hiểu, vì sao ông chủ lại kêu anh ta lái xe tới đây rồi ngồi thất thần nhìn thiếu phu nhân hồi lâu? Rõ ràng là ông chủ còn rất yêu thiếu phu nhân, vậy mà lại nỡ nhẫn tâm với cô như vậy?

Cố Thừa Duật thở nặng nề, hắn mệt mỏi đưa tay nới lỏng cà vạt. Điên thật rồi, sao hắn lại tới tận đây chỉ để nhìn cô cơ chứ?

...

Buổi chiều, Vân Vy mới chịu đứng lên. Do ngồi khóc quá lâu nên hai chân cô tê dại, hốc mắt sưng húp. Cô ngước lên nhìn nhà mình, nhìn cánh cổng vẫn đang đóng chặt lại. Đột nhiên câu nói của Cố Thừa Duật lại vang lên trong đầu cô.

Hắn nói nhà cô có tang?

Lòng Vân Vy bất an nhói lên từng đợt, cô vội vã chạy sang mấy nhà xung quanh để hỏi thăm xem. Có một nhà hàng xóm mới chuyển tới được hơn 2 tháng nên không biết Vân Vy, nghe Vân Vy hỏi thì bà hàng xóm lập tức trả lời với giọng điệu khinh miệt:

- À, nghe nói là con gái nhà này làm ra chuyện bại hoại, bị lừa mất công ty, bản thân còn đi quay mấy cái clip nóng. Sau đó ông Vân sốc quá nên qua đời, còn bà Vân thì...nghe nói bán biệt thự về quê rồi thì phải...

- Sao cơ?

Từng câu từng chữ của bà hàng xóm vang lên rõ ràng, đầu óc Vân Vy như muốn nổ tung. Cả người cô run rẩy, cô không muốn tin những chuyện mình vừa nghe là sự thật.

Không thể nào, tại sao cô không hề biết những chuyện này?

Khuôn mặt xanh xao của Vân Vy tái nhợt lại, hô hấp của cô trở nên dồn dập. Bà hàng xóm dường như vẫn chưa phát giác ra được sự khác lạ của Vân Vy, bà ta lại nói tiếp:

- Cũng không biết con gái nhà này bây giờ ở đâu rồi? Mà là tôi, chắc không bao giờ dám vác mặt ra bên ngoài nữa đâu. Bố mẹ tốn công nuôi mình lớn mà lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế...

Bà ta còn chưa nói hết thì Vân Vy đã bỏ đi. Thì ra mấy tháng nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không hề hay biết gì hết. Đúng là ngu xuẩn lắm phải không?

Lúc đó Cố Thừa Duật nói sẽ giúp cô tiếp quản công ty một thời gian để bình định lại đám cổ đông kia đã, thế mà cô cũng ngu ngốc tin theo.

Hắn còn nói cái gì mà chỉ là clip bình thường thôi, bây giờ nghĩ lại, cô quả thực rất ngốc.

Vân Vy tự cười giễu bản thân, bố của cô...cũng là do cô hại chết. Mẹ cô phải bán biệt thự về quê cũng là do lỗi của cô.

Cô hối hận rồi, hối hận khi đã yêu Cố Thừa Duật. Tại sao vậy, tại sao hắn ta lại tàn nhẫn với cô như vậy? Chuyện của Phương Hà là lỗi của cô, không liên quan gì tới bố mẹ cô cơ mà. Hắn có thể trả thù cô, nhưng tại sao phải làm vậy với bố mẹ cô?

Vân Vy ngã bệt xuống vỉa hè, tuyệt vọng khóc.

...

Buổi tối, Vân Vy đi lang thang ngoài đường. Cô nhớ mẹ cô đã từng nói cho cô biết địa chỉ quê của bà ấy. Nhưng bây giờ trên người cô không có một đồng nào, làm sao về quê được đây? Điện thoại cô cũng không có, cô đã làm rơi khi ngất đi trong đêm mưa hôm qua rồi.

Vân Vy ngồi xuống một góc, cái bụng đói mốc meo, toàn thân lạnh buốt. Dầm mưa cả một đêm nên cô đã bị sốt, do không muốn làm phiền người khác nên cô đã rời đi ngay trong đêm.

Cô lại vô thức sờ lên bụng mình, đứa bé là động lực để cô tiếp tục sống.

Đúng lúc đó, đèn ô tô chiếu sáng cả một góc tối, chiếu vào thân hình nhỏ bé của Vân Vy. Vân Vy cảm thấy chói quá nên đưa tay ra che mắt, ngay mấy giây sau, đứng trước mặt cô là bóng dáng của đàn ông.

Giọng nói trầm thầm nghe rất êm tai vang lên:

- Thật là, không muốn lo chuyện bao đồng tí nào đâu, nhưng là cô cứ đập vào mắt tôi.

Hắc Khải tối nay chỉ mặc áo vest đen, áo sơ mi không thắt cà vạt, dáng vẻ lười biếng vô cùng. Anh ta ngồi xuống, cởi áo vest của mình ra khoác lên người Vân Vy:

- Đi thôi, định ngồi đây tới bao giờ?

Vân Vy hơi giãy giụa:

- Không cần phiền tới anh...

- Cô nói trả ơn tôi cơ mà. Cô ngồi ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì thì trả ơn tôi thế nào đây hả?

Hắc Khải kéo Vân Vy tới xe, nhét cô vào. Cô vẫn cố đập đập cửa xe đòi ra ngoài nhưng xe đã bắt đầu lăn bánh rồi.

Trong xe, Hắc Khải chuyên tâm lái xe. Vân Vy giãy giụa một hồi thì cô cũng kiệt sức, ngồi ngoan ngoãn hơn. Cô cảnh giác nhìn Hắc Khải, hỏi:

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Cô lại sốt rồi.

Vân Vy lúc này mới giật mình đặt tay lên trán, quả thực là rất nóng. Cả người cô mệt nhừ, nhưng vì quá đau đớn với sự thật mà cô vừa nghe được, cho nên cô mới không để tâm tới điều này.

Hắc Khải lại nói tiếp:

- Cô nên nhớ mình là phụ nữ mang thai.

Vân Vy cũng không cố giãy giụa hay cãi vã gì thêm nữa, cô chỉ ngồi im lặng nhìn về phía cửa sổ.

Cả thành phố đã chìm trong màn đêm, những ánh đèn rực rỡ cùng với giao thông nhộn nhịp, nó khiến cho cô nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình.

Nhưng sao bây giờ nhìn thành phố sa hoa này, là thành phố cô sinh ra và lớn lên, sao nó lại xa lạ tới vậy? Cứ như thể nơi này đã không còn thuộc về cô nữa.

Vân Vy mím môi, rồi cô quay sang Hắc Khải:

- Tôi nhờ anh một việc được không?

Hắc Khải đang lái xe, cho nên anh không trả lời. Vân Vy vẫn tiếp tục nói:

- Tôi muốn về quê với mẹ, nhưng lại không có tiền về. Anh có thể giúp đỡ tôi được không?

- Cô sẽ lại dùng gì trả ơn?

Hắc Khải lúc này mới quay sang Vân Vy, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

Vân Vy cụp mi mắt xuống, lòng nặng trĩu:

- Tôi...tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh. Nhưng không phải bây giờ. Anh có thể rộng lượng giúp đỡ tôi thêm một lần được không?

Hắc Khải dừng xe lại, lúc này mới chăm chú nhìn Vân Vy. Cô quả thực có một đôi mắt đẹp, nhưng là một đôi mắt tràn ngập bi thương.

Ánh mắt của cô quá đỗi chân thành, anh muốn từ chối cũng không được:

- Vậy được rồi, cho cô nợ. Nhưng nên nhớ, cô phải trả ơn tôi hai lần.