Sau khi Y Nhiên ngủ say, Cố Thừa Duật mới bước ra ngoài. Thuộc hạ của hắn nãy giờ không tìm thấy Vân Vy đâu cả, lúc này là 3h sáng rồi Cố Thừa Duật thật lòng không thể yên tâm nổi. Đúng lúc hắn định đích thân đi tìm cô thì chuông điện thoại vang lên.

- Alo!

Là Hàn Dạ Ảnh gọi. Cố Thừa Duật lập tức nghe máy.

- Tới đón vợ cậu về, nhanh.

Đầu dây bên kia, Hàn Dạ Ảnh nói bằng giọng cười cợt. Chọc tức Cố Thừa Duật chính là sở thích biến thái của anh ta. Anh nghĩ chắc tới giờ Cố Thừa Duật cũng đủ sốt ruột lắm rồi.

Biết là Hàn Dạ Ảnh đang cười nhạo mình, Cố Thừa Duật tức giận vô cùng, nhưng hắn vẫn giữ nguyên giọng điệu hời hợt không quan tâm:

- Tôi không thèm.

- Ái chà chà. Cậu mà còn không nhanh chân lên, tôi không biết sẽ làm gì vợ đẹp của cậu đâu đó.

Câu nói này thực sự đã chọc tức Cố Thừa Duật thật rồi. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, lúc này chỉ muốn đấm người:

- Cậu dám?

- Hê hê, vậy thì mau tới nhanh lên.

Cúp máy, Hàn Dạ Ảnh cười đắc ý. Cái tên Cố Thừa Duật này, ngoài miệng luôn nói không thích Vân Vy, không muốn quan tâm tới cô. Nhưng rõ ràng là hắn thật sự rất quan tâm cô mà. Mới trêu vài câu đã tức giận như vậy rồi, thật không giống tác phong của hắn một chút nào.

...

Cố Thừa Duật trên đường tới đón Vân Vy về nhà, trong lòng không khỏi tức giận. Cô khi nãy tỉnh một lúc, nhưng giờ lại ngủ tiếp rồi. Hơn nữa cô còn ngủ rất say khi ở nhà của một người đàn ông khác?

Giỏi lắm!

Cố Thừa Duật mặc dù có tức giận tới đâu, xong vẫn rất nhẹ nhàng bế cô lên xe, không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Đáy mắt hắn lúc này, lửa giận cũng không còn nữa. Nhìn dáng vẻ ngủ rất ngoan của cô, khiến cho hắn sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô.

Hàn Dạ Ảnh nháy nháy mắt:

- Về vui vẻ nha!

Vui được cái khỉ. Cố Thừa Duật không nói gì, chỉ lườm Hàn Dạ Ảnh một cái rồi nhanh chóng lái xe về.

Suốt đường về, hắn không ngừng ngắm nhìn cô. Ma xui quỷ khiến hắn đưa tay lên, chạm vào gương mặt xinh đẹp cũng có chút nhợt nhạt của cô:

Cảm nhận được da thịt mát lạnh của cô, lòng hắn lại rạo rực. Nhưng hắn cũng lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, buông tay ra khỏi cô.

"Nếu muốn trách, thì hãy trách sự dại dột của cô hồi nhỏ, Vân Vy."

...

Sáng sớm hôm sau...

Vân Vy bị ánh nắng mặt trời chói chang làm cho tỉnh ngủ. Khi tỉnh dậy, cô thấy căn phòng mở toang rèm ra. Chết tiệt, định không cho bổn tiểu thư ngủ hay gì? Cô buột miệng chửi thề, lười biếng chùm chăn lại ngủ tiếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, chăn bị một lực mạnh kéo ra.

Vân Vy tức giận trừng mắt:

- Anh làm cái trò gì vậy hả...á?

Lúc cô hoàn hồn lại, cả người cô đã bị vòng tay của Cố Thừa Duật bao vây lại. Trước mắt cô chỉ toàn là một mùi hương nam chính thuộc về riêng hắn, cô vô tình chạm vào đôi mắt u ám kia, nó đang nhìn cô chằm chằm như muốn giết người.

Cố Thừa Duật giữ hai tay cô lại, tức giận vô cùng:

- Cô còn biết tôi đang làm trò gì sao? Sở trường của cô là câu dẫn đàn ông nhỉ?

Hôm qua cô ngủ say quá, hắn không nỡ đánh thức cô. Nhưng bây giờ cô tình dậy rồi, hắn không thể tha cho cô được. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối qua, lòng hắn lại khó chịu vô cùng. Nhất là khi cô ngoan ngoãn ngủ say ở nhà Hàn Dạ Ảnh, một tên nổi tiếng phong lưu chẳng tốt đẹp gì.

Vân Vy trừng mắt nhìn Cố Thừa Duật, rồi cô lại quay mặt đi, tỏ ý phản kháng yếu ớt:

- Buông tôi ra, tôi không có gì để nói với anh hết.

Tại sao? Hôm qua người hắn lựa chọn là Y Nhiên rồi mà, tại sao hắn vẫn muốn chất vấn cô. Cô đi theo Hàn Dạ Ảnh là sai hay sao, rõ ràng là Hàn Dạ Ảnh cứu cô cơ mà.

Lòng cô chua xót, giọng nói có chút hờn dỗi.

Cố Thừa Duật lần đầu thấy biểu cảm của cô như vậy, hắn có chút động lòng. Chuyện hôm qua hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, vốn dĩ lúc đầu hắn không biết là cô cũng rơi xuống nước, hắn cũng không biết chuyện cô không biết bơi.

Nhìn cô tủi hờn quay đi, hắn chỉ đành giở chút chiêu trò mà dỗ dành cô:

- Được rồi, chuyện hôm qua là tôi sai. Được chưa?

- Hứ, không thèm.

Vân Vy dùng sức đẩy Cố Thừa Duật ra, cô chạy xuống dưới nhà ăn sáng.

Nghe giúp việc nói là sáng sớm hôm nay bố mẹ chồng cô đã ra ngoài hết rồi, sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của họ nên họ vô cùng bận rộn chuẩn bị. Đương nhiên là Cố Thừa Duật cũng đã lên sẵn kế hoạch để chúc mừng bố mẹ rồi, nhưng vì muốn gây bất ngờ nên tới giờ hắn vẫn chưa nói gì.

Còn cô, cô ngồi ăn sáng, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho bố mẹ chồng.

Lúc đó Cố Thừa Duật cũng mặt hẳm hằm xuống dưới nhà. Hôm nay hắn đã hạ mình lắm rồi, để xin lỗi cô. Vậy mà lại bị cô phớt lờ như thế, hắn tức giận vô cùng.

Nhưng cô lại đang thong thả ăn sáng, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của hắn ngay lúc này. Cố Thừa Duật nắm chặt tay lại, thật muốn mặc kệ cô, nhưng mà vì chuyện đại sự trước mắt, hắn không thể gây hấn với cô được.

- Vân Vy, chuyện hôm qua là do tôi sai, cô còn muốn gì nữa.

Thái độ của hắn chẳng giống hối lỗi một chút nào cả. Cô giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục ăn sáng, đầu óc chỉ nghĩ tới việc nên tặng quà gì cho bố mẹ chồng.

Đám giúp việc chỉ dám đứng ở phía xa xa mà hóng chuyện. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ được thấy dáng vẻ này của thiếu gia. Không hổ là thiếu phu nhân, thật lợi hại quá. Cơ mà nhìn thiếu gia bị thiếu phu nhân phớt lờ như vậy, thấy cũng tội tội.

Cố Thừa Duật không để ý tới mấy chuyện khác, liền ngồi xuống bên cạnh cô:

- Chúng ta là vợ chồng, cô đừng có nhỏ nhen như vậy.

Vân Vy lại liếc nhìn Cố Thừa Duật như đang nhìn người ngoài hành tinh:

- Rồi sao? Không biết ai nhỏ nhen hơn ai.

Cô bĩu môi, làm cái mặt xấu mà lè lưỡi cho Cố Thừa Duật. Cố Thừa Duật dở khóc dở cười khi thấy tính tình cô không ngờ lại trẻ con như thế, hắn đành đầu hàng vậy:

- Được rồi, vậy cô muốn gì mới chịu tha lỗi cho tôi?

Mấy câu kiểu này cũng là lần đầu tiên Cố Thừa Duật sử dụng, cho nên không hợp với người như hắn cho lắm. Vân Vy thấy thế cũng có chút mềm lòng, nhưng nghĩ tới việc hôm qua Cố Thừa Duật và Y Nhiên, cô lại tức giận.

- Thế anh giải thích chuyện hôm qua đi, cô ta là ai?

Cố Thừa Duật nhìn cô, thành thật trả lời:

- Đó là nghệ sĩ của công ty tôi. Với lại lúc đó tôi không thấy cô, cho nên mới cứu cô ấy trước. Cô thử nghĩ mà xem, nếu nghệ sĩ của công ty tôi có chuyện, công ty sẽ bị tổn thất nặng nề. Lúc đó, tiền tiêu vặt tôi đưa cho cô cũng bị ảnh hưởng rồi.

Sau khi Vân Vy lấy chồng, bố mẹ Vân đã không còn chu cấp tiền cho cô nữa. Vốn dĩ bọn họ muốn con gái của mình tự lập, nhưng Cố Thừa Duật lại vô cùng hào phóng, đưa cho cô một tấm thẻ đen không giới hạn và nói tuỳ ý cô tiêu.

Vân Vy nghe Cố Thừa Duật phân tích cũng có lí, quả thực là không có tiền thì cô sẽ không sống nổi mất. Tuy không đi bar chơi bời nữa, nhưng cô còn mua sắm cơ mà. Còn rất nhiều bộ sưu tập thời trang đang chờ cô rước về tủ đây này.

Vân Vy lại liếc nhìn Cố Thừa Duật, khuôn mặt của hắn lúc này "không hề giả trân" một chút nào. Thôi vậy, cô sẽ rộng lượng mà tha thứ cho hắn một lần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng:

- Vậy sau này, phải luôn đặt tôi lên hàng đầu. Mắt anh không được có người phụ nữ khác ngoài tôi, nghe chưa?

Cô là vợ hắn, chẳng nhẽ cô lại không có quyền yêu cầu như vậy? Huống chi cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, biết yêu, biết hờn giận, biết ghen tuông như bao người khác?

Cố Thừa Duật nghe yêu cầu của cô, bỗng chốc hắn nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt phức tạp, nhưng hắn cũng gật đầu đồng ý:

- Ừm, nghe theo cô. Vậy chúng ta làm hoà nhé!

Vân Vy đảo mắt, miệng vẫn nhai đồ ăn sáng rồi gật gật đầu.