2 tháng sau...

Thời gian dần trôi đi rất nhanh, Cố Thừa Duật càng điên cuồng lao vào công việc hơn. Tuy hắn đã hứa với Giai Tuyết là không hút thuốc uống rượu nữa, nhưng nửa đêm hắn lại dậy uống rượu. Trên tay cầm tàn thuốc lá đang tàn, hắn gạt đi rồi mới vào phòng ngủ.

...

Hắc Sát không tìm được Hắc Khải, cộng thêm cả chuyện ở công ty nên anh ta càng phiền muộn. Không thể thế được, anh ta quyết tâm phải đánh bại được Cố Thừa Duật. Trước kia Vân Vy là điểm yếu duy nhất của Cố Thừa Duật, nhưng cũng không tìm thấy tung tích của cô đâu cả.

Lúc mà Hắc Sát cứ nghĩ mình đã hoàn toàn thất bại rồi thì đột nhiên anh ta lại tìm thấy được một thứ vô cùng thú vị. Điểm yếu thứ 2 của Cố Thừa Duật chính là con gái Cố Giai Tuyết.

Khoé môi Hắc Sát cong lên nở một nụ cười gian xảo.

Buổi chiều tan học, Giai Tuyết đứng ở ngoài cổng chờ ba tới đón. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, lại đến mùa đông rồi. Giai Tuyết 6 tuổi bắt đầu học ở trường tiểu học, cô bé cảm thấy mình lớn thật rồi, sẽ không trở thành gánh nặng của ba nữa.

Giai Tuyết còn nhớ mùa đông năm ngoái cô bé lần đầu gặp cô Vân và Tiểu Nghiêm. Khi thấy hai người họ chuyển vào nhà mình ở, Giai Tuyết thực sự rất vui. Vốn cứ tưởng rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như mơ ước, nhưng cuối cùng mơ thì cũng chỉ là mơ mà thôi. Bởi vì hai người họ không bao giờ quay trở lại nữa.

Giai Tuyết lại tựa người vào cổng nhìn mọi thứ xung quanh, hình như trời sắp mưa, nhưng ba vẫn chưa tới. Cô bé thấy mấy bạn học cùng trường đều vội vã chạy mưa, băng qua đường vì đang đèn đỏ, cô bé cũng vội vã chạy theo. Nhưng đèn đã chuyển thành xanh từ một giây trước rồi.

Hắc Sát nheo mắt nhìn cô bé đang lon ton chạy băng qua đường, bắt đầu khởi động xe. Xe lập tức lao tới với vận tốc cao nhất, sẵn sàng đâm nát mọi trở ngại trước mặt. Mục tiêu của Hắc Sát chính là Giai Tuyết.

Giai Tuyết chạy được một nửa thì thấy đèn giao thông đã chuyển xanh, mấy bạn chạy trước đã tới bên đường bên kia. Hiện giờ chỉ còn một mình Giai Tuyết đứng giữa đường, tiếng còi xe ầm ĩ.

Giai Tuyết bắt đầu hốt hoảng, cô bé sợ hãi vô cùng, quên mất cả việc mình phải nhanh chóng chạy sang vỉa hè bên kia để tránh xe. Cô bé đứng bất động trợn mắt nhìn xe ô tô của Hắc Sát lao tới.

Pít pít...

Tiếng còi xe ầm ĩ...

- Cẩn thận!

Kít!

Xe đột ngột phanh gấp lại, nhưng vẫn kịp đâm vào người phụ nữ có gương mặt không thể nào quen thuộc hơn. Hắc Sát bực mình đập tay lên vô lăng, bước ra:

- Cô bị mù sao?

An Phương giật mình khi câu nói của Hắc Sát vang lên. May xe kịp phanh lại nên An Phương chỉ bị xước da nhẹ, nhưng cô thật không ngờ người lái xe này chính là Hắc Sát.



An Phương vội vã đứng lên, cúi đầu xin lỗi. Hắc Sát không nói gì thêm mà bước lên xe, sau đó lái xe đi. Anh ta không quên liếc nhìn Giai Tuyết một lần nữa.

Chết tiệt, lại là An Phương làm hỏng chuyện.

An Phương lúc này mới quay sang Giai Tuyết bị đẩy ngã ở vỉa hè, vội vã chạy tới. Khi nãy nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa Giai Tuyết bị tai nạn rồi. An Phương hôm nay chỉ vô tình đi qua con đường này, nhưng khi thấy nguy hiểm sắp xảy ra với Giai Tuyết, cô vội vã chạy tới đẩy cô bé ra vỉa hè.

- Cháu không sao chứ?

Giai Tuyết từ từ đứng lên, bị đẩy ngã nên tay bị trầy xước một chút, nhưng cũng không đau lắm. Ngược lại bây giờ trời mưa dần nặng hạt hơn. Mùa đông Giai Tuyết chỉ mặc mỗi áo khoác đồng phục trường nên hơi lạnh:

- Cháu không sao, xin lỗi cô ạ.

Giai Tuyết nhìn thấy đùi An Phương bị chảy máu, cô bé vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó Hứa Minh hớt hải chạy tới ôm Giai Tuyết, vì vội nên anh cũng không cầm theo ô, áo vest đen bị ướt theo. Anh nhanh chóng cởi áo vest ra khoác cho Giai Tuyết:

- Con không sao chứ? Hôm nay ba con bận không thể đi đón con được nên nhờ chú, chú tới hơi muộn, xin lỗi con.

- Dạ con không sao, nhưng mà cô ấy khi nãy giúp con.

Giai Tuyết chỉ sang An Phương, nói với giọng áy náy vô cùng. Hứa Minh lúc này mới để ý tới An Phương. Thấy chân cô bị chảy máu nên anh liền nói:

- Cô tới bệnh viện đi, tôi giúp cô sơ cứu vết thương.

- Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

An Phương xua tay. Thật ra cô cũng không hiểu vì sao khi nãy mình lại cứu Giai Tuyết, cô cứ có cảm giác Giai Tuyết nhìn rất quen mắt. Nhưng tình huống khẩn cấp nên An Phương cũng không nghĩ nhiều tới vậy, chỉ biết lao tới đẩy Giai Tuyết ra.

Hứa Minh thấy An Phương cứng đầu, một tay dắt Giai Tuyết, tay còn lại liền kéo tay An Phương đi về phía xe mình. Tuy vậy nhưng An Phương cũng không giãy giụa, cô chỉ biết đi theo sau Hứa Minh.

Bệnh viện...

Hứa Minh xử lí vết thương cho An Phương xong, dặn dò cô mấy câu. An Phương cũng gật đầu nghe theo.

- Cảm ơn cô khi nãy đã cứu con bé.

Hứa Minh cảm ơn đàng hoàng lại lần nữa, An Phương chỉ xua tay cười. Nói thật cô là một người nhút nhát, nhưng không hiểu sao khi nãy lại có can đảm chạy tới đẩy Giai Tuyết ra nữa. Chẳng nhẽ ông trời đang muốn se duyên cho cô...và người đàn ông bác sĩ này ư?



Ở bên ngoài, Cố Thừa Duật vội vã chạy tới. Khi nãy Hứa Minh gọi điện nói Giai Tuyết đang ở bệnh viện, Cố Thừa Duật lập tức phóng xe tới đây.

- Giai Tuyết, con không sao chứ?

Cố Thừa Duật ôm chầm lấy Giai Tuyết, lo lắng hỏi. Giai Tuyết lắc đầu:

- Con không sao ạ.

Sau đó Giai Tuyết kể lại sự việc cho Cố Thừa Duật nghe, hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu Giai Tuyết.

Nhìn thấy An Phương, Cố Thừa Duật có chút bất ngờ. Cả An Phương cũng vậy, cô thật không nghĩ cô bé mình vừa cứu là con gái của Cố Thừa Duật.

- Dù sao cũng cảm ơn cô. Tiền viện phí của cô tôi sẽ trả. Hứa Minh sẽ ở lại chăm sóc cô.

Cố Thừa Duật quay sang nhìn Hứa Minh, Hứa Minh liền gật đầu đồng ý.

Trở về biệt thự Cố gia, Cố Thừa Duật lập tức bảo Giai Tuyết đi thay quần áo khô. Trời vừa lạnh lại còn mưa, Giai Tuyết lại mặc đồ ướt chờ suốt mấy tiếng. Cố Thừa Duật nghĩ tới đây lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Giai Tuyết nói cô bé rất khoẻ, không sao cả. Nhưng tới nửa đêm thì cô bé phát sốt. Cố Thừa Duật lo lắng ở bên chăm sóc Giai Tuyết, dỗ dành cô bé uống thuốc hạ sốt.

Giai Tuyết cố gắng gượng dậy uống thuốc, xong cô bé lại thiếp đi. Cố Thừa Duật vẫn ngồi bên cạnh Giai Tuyết. Một lát sau hắn kinh ngạc khi nghe thấy Giai Tuyết liên tục gọi tên Vân Vy.

- Cô Vân, con muốn gặp cô Vân...

- Giai Tuyết!

Cố Thừa Duật đau lòng lau mồ hôi cho Giai Tuyết, nhưng hắn chợt khựng lại khi thấy Giai Tuyết đang khóc. Cô bé nói mơ, và khóc!

- Ba ơi con muốn gặp cô Vân, con nhớ cô, nhớ cả Tiểu Nghiêm...

Giai Tuyết yếu ớt mở mắt ra, cô bé nhỏ giọng nói. Cố Thừa Duật càng thêm đau đớn, không chỉ có mình Giai Tuyết nhớ Vân Vy mà cả hắn cũng rất nhớ cô. Suốt 2 tháng nay hắn cố gắng không nhớ tới tên cô, không đi tìm kiếm cô. Nhưng tới giờ khi nghe Giai Tuyết nói muốn gặp cô, trái tim hắn đau đớn quặn lại.

Cố Thừa Duật vuốt ve mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Giai Tuyết, dỗ dành cô bé.

Giai Tuyết mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thiếp đi, nhưng vẫn gọi tên Vân Vy.

Cố Thừa Duật từ từ bước ra khỏi phòng Giai Tuyết, hắn cầm điện thoại của mình lên rồi ngoảnh lại nhìn Giai Tuyết ở trong phòng. Hắn chần chừ một lúc rồi quyết định sẽ gọi điện cho cô lần cuối cùng để thực hiện lời thỉnh cầu của Giai Tuyết, nhưng bỗng nhiên cơn đau nhói ập tới.