Chương 90

Trong nhà bếp.

Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh rửa rau, anh rửa sạch rồi đưa cho.

Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán cắt gọn gàng rồi bày lên đĩa, hai người họ phối hợp tự nhiên, làm việc liền mạch với nhau.

Cơ Dã Hỏa tròn mắt ra nhìn.

Thật là một chuyện hài hước!

Chú hai của anh!

Một người đàn ông đầu não quyết định kế hoạch tác chiến của trung tâm thương mại, tùy tiện kí một vụ làm ăn cũng trị giá hàng trăm triệu, vậy mà thực sự giúp Quán Quán rửa rau trong bếp!

“Bọn họ lúc nào cũng hòa thuận như thế này sao?”

Tiêu Diễn cười, “Gần đây!”

Giống như bị một mũi tên sắc nhọn đâm vào tim, thanh máu của Cơ Dã Hỏa ngay lập tức trồng rỗng.

“Quán Quán là của tôi!”

Tiêu Diễn vỗ vai anh ta an ủi, “Đứa bé đáng thương, sao còn chưa nhận ra sự thật? Tiểu Quán Quán đã nói rồi, từ lâu không còn quan hệ với cậu rồi.”

*Tôi chưa đồng ý chia tay mà, cô ấy vẫn là bạn gái của tôi!

““Hừ, vậy tôi nói thật, đừng nói là đã chia tay, cho dù không chia tay …… làm tình địch với chú hai của cậu, cậu có chắc là còn sống không? “

Đầu Cơ Dã Hỏa như trong phút chốc nổ tung, “Tôi sẽ không bao giờ chịu thua đâu!”

Tiêu Diễn thở dài thương hại.

Thằng bé ngu ngốc!

Vậy thì cậu chỉ có thể chờ bị ngược đãi thôi.

Cơ Dã Hỏa không chịu thua, liền lao vào bếp phụ giúp, “Quán Quán, tôi cũng giúp.”

“Được rồi!”

Cơ Dã Hỏa hăng hái xắn tay áo lên, “Tôi cần phải làm gì?”

“Giúp tôi lấy hành lá trong tủ lạnh.”

“Được!”

Cơ Dã Hỏa như nhận được nhiệm vụ trọng đại đi đánh bom tàu, nghiêm mặt đi đến tủ lạnh.

Hắn mở tủ lạnh, chợt ngắn người.

Hắn không biết hành lá là cái nào!

Trong tủ lạnh.

Một nắm hành lá, một nắm tỏi tây, một nắm tỏi ta lặng lẽ đặt ở đó, nhìn hết cái này tới cái khác, nghiên cứu hồi lâu cũng không nhận ra cái nào là hành lá!

Muốn quay sang hỏi, lại sợ bị chê cười.

Hắn lén lút lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lên Baidu tra hình hành lá, cuối cùng cũng nhận ra cái nào là hành lá, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy hành ra.

Nhưng nhìn củ hành trên tay, hắn lại ngắn người!

Làm… làm thế nào để phân loại?

Giữ lá hay giữ củ?

Hắn nhớ lại những món ăn đã ăn từ nhỏ tới lớn, thỉnh thoảng một số món ăn sẽ có một ít hành lá xắt nhỏ!

Không lấy củ!

Hắn thật thông minh mà.

Cơ Dã Hỏa miệng ngâm nga bài gì đó, tay ngắt hết củ hành, chỉ để lại lá hành, thậm chí còn không lấy cả phần lá ở cuối lá hành, ném hết vào thùng rác. Sau đó cằm trong tay một nắm hành lá, xông tới đưa cho Lâm Quán Quán như dâng bảo vật.

“Quán Quán, của em đây.”

Trên mặt hắn viết đầy chữ”Tôi rất giỏi, mau khen tôi đi, mau khen tôi đi!”.

*Củ hành đâu?”

Cơ Dã Hỏa chỉ vào thùng rác.

Lâm Quán Quán nhìn củ hành trong thùng rác, lại nhìn mớ hành lá lộn xộn trong tay, khóe miệng cô giật giật một cách điên cuồng.

Tiêu Lăng Dạ thuận lợi cầm lấy hành lá trong tay, chuyên nghiệp ngắt lá chết đi, sau đó để dưới ống nước rửa sạch.

Cơ Dã Hỏa, “…”

Cơ Dã Hỏa đã thua ở trận này rồi.

Sau khi Cơ Dã Hỏa làm hỏng một vài món ăn trong bếp và đập vỡ thêm hai chiếc đĩa nữa, Lâm Quán Quán cuối cùng không thể chịu đựng được, đuồi hắn ta ra khỏi nhà bếp.

*Quán Quán, đừng làm thế… Tôi có thể học được mà.”

“Đợi anh học được, chắc phòng bếp đã bị anh làm cho nỗ tung rồi, biến biến, ra ngoài đợi bữa tối đi!”

“Hừt Cơ Dã Hỏa tức giận bước ra khỏi bếp.

Trong phòng khách, Tiêu Diễn vỗ đùi cười điên cuồng.

Cơ Dã Hỏa, “…”

Hắn đảo mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Duệ và Tâm Can đang chơi trong góc phòng, sau khi Tâm Can tỉnh dậy, liền tự động đến biệt thự tìm người, hai đứa lại chơi với nhau.

Cơ Dã Hỏa sải bước đi tới, hắn ngồi xổm bên cạnh hai cậu nhóc, nở một nụ cười mà hắn tự cho là đẹp trai, “Tâm Can, Duệ Duệ, mấy đứa đang làm gì vậy?”

“Chơi khối Rubik.” Tâm Can ngóc đầu dậy, “Anh A Dận muốn chơi cùng nhau à?”

“Đúng thế!”

Cơ Dã Hỏa lấy khối Rubik từ Tâm Can, nói với hai đứa nhỏ. “Loại Rubik ma phương này rât khó đây, nhìn anh sắp xêp lại nó đây này! “

Tâm Can nhìn hắn đầy mong đợi.

Lâm Duệ cũng nhàn nhạt nhìn hắn.

Cơ Dã Hỏa cầm lấy khối Rubik, vặn tới vặn lui!

Một phút trôi qua!

Hai phút trôi qua!

Năm phút …

Mười phút…

Ánh sáng trong mắt Tâm Can mờ đi, “Anh A Dận, anh làm được không?”

“Được! Tất nhiên, em cứ chờ đấy!”

Trên trán Cơ Dã Hỏa đổ mò hôi lạnh, hắn cười ngượng nghịu, sắp xếp lại khối Rubik lần nữa, nhưng lần này …

vẫn thất bại!

Hút Đây là loại đồ chơi biến thái gì vậy? Thật quá phi logic!

Sao mà khó vậy trời!

Lại thêm mười phút, Cơ Dã Hỏa cuối cùng cũng chịu thua, “Đồ chơi quái quỷ gì thế này, không thích hợp cho trẻ con chơi, Tâm Can, hôm khác anh A Dận mua cho em một con búp bê Barbie!”

“Đưa đây!” Lâm Duệ đưa tay ra.

“Hả?”

“Khói Rubik!”

“Ấp Cơ Dã Hỏa nhanh chóng đặt khối Rubik vào tay, nhóc con nhận lấy, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, khối rubik ngoan có trong tay hắn dù có chết cũng kiên quyết không chịu xếp lại thành công đã được tiểu gia hỏa vặn hai ba lần gì đấy, tốc độ tay của cậu rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, sáu mặt của khói Rubik đã được xếp lại thành công.

Cơ Dã Hỏa, “…”

“Chà! Anh Duệ Duệ, anh giỏi quá.”

Cậu bé thản nhiên liếc nhìn Cơ Dã Hỏa, cúi đầu tiếp tục chơi khối Rubik.

Cơ Dã Hỏa, “…”

Hắn tự nhiên cảm thấy bị một đứa trẻ khinh thường …

“À…. Duệ Duệ, hôm khác anh sẽ mua cho em nhiều đồ chơi vui hơn. Em thích Transformers hay mô hình máy bay?”

” Em thích khói Rubik! “

” Vậy lần sau anh sẽ mua cho em một khối Rubik chơi vui hơn.”

Cơ Dã Hỏa hạ quyết tâm rằng mình phải làm hài lòng đứa nhỏ này, để tiểu gia hỏa giúp anh nói lời tốt trước mặt Quán Quán, như vậy chắc chắn Quán Quán sẽ thích hắn hơn.

“Không cần!”

Bị đổ một chậu nước lạnh xuống, Cơ Dã Hỏa nhướng mày, “Tại sao?”

“Khối Rubik mà chú Tiêu đưa cho em khá là tốt.”

“Chú Tiêu?”

Là chú hai hay chú ba?

“Chú hai của anh.” Đứa nhỏ như nhìn ra được nghỉ ngờ của hắn, có chút bổ sung.

Thì ra là do chú hai đưa!

Chú hai thật đáng khinh, kể cả con nít cũng mua chuộc!

Hiệp hai.

Cơ Dã Hỏa vẫn bị đánh bại ngay cả khi Tiêu Lăng Dạ còn chưa thèm ra tay!

Lúc ăn Cơ Dã Hỏa đã héo rũ cả người, vừa chọc cơm vừa nhàn nhạt nhìn Lâm Quán Quán, như. thể cô là một kẻ vừa tàn nhẫn vừa đa tình.

Lâm Quán Quán da đầu tê dại.

“Cơ Dã Hỏa, anh có bệnh à, sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?”

Đôi mắt Cơ Dã Hỏa càng thêm phẫn uát.

Tiêu Lăng Dạ nhíu mày gõ một chiếc đũa xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như có điện, “Ăn đi!”

Giọng anh lạnh lùng và gay gắt, mang theo sự răn đe không thể chối cãi.

Cơ Dã Hỏa lập tức sững sờ, hắn không dám nhìn Lâm Quán Quán nữa, cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.

Ván thứ ba vẫn kết thúc với sự thất bại của Cơ Dã Hỏa.